Chương 5: Tìm trai

Lúc đó Chu Sùng phản ứng như thế nào, anh sững người một lúc, rồi gãi đầu nói "Ok", không nói gì nữa, sau đó anh đắm chìm trong nụ cười nhẹ tràn đầy vẻ khen ngợi của Hạ Thư Kiều. Từ đó về sau anh luôn nhớ kỹ lời của Hạ Thư Kiều, dù cho ngồi ăn cùng nhau anh cũng cố gắng kìm nén cảm xúc muốn trò chuyện.

Chu Sùng là người như vậy đó, chỉ cần là chuyện mà Hạ Thư Kiều muốn, anh sẽ dồn hết sức để hoàn thành nó.

Anh mải suy nghĩ về chuyện của Hạ Thư Kiều nên làm hiệu quả làm việc giảm đi rất nhiều. Lúc anh làm xong việc buổi sáng thì đã sắp một giờ rồi. Chu Sùng định xuống lầu ăn lấp bụng, thì Lư Cẩm Bách mang đồ ăn trưa đến gõ cửa.

Lư Cẩm Bách là một trong những đồng nghiệp của anh, cũng là bạn đại học, hai người chơi với nhau rất thân, bây giờ đang làm ở bộ phận pháp chế của công ty, nhìn trông vậy thôi chứ đáng tin cậy lắm.

Chu Sùng cũng không ngại ngùng, nhận cơm trưa xong là mở ra ăn, Lư Cẩm Bách ngồi kế bên uống một ly cà phê, anh biết rõ Lư Cẩm Bách không có chuyện sẽ không đến cửa hỏi thăm, chỉ là anh nhịn không muốn hỏi anh ta.

Sau khi ăn xong cơm trưa, cuối cùng Lư Cẩm Bách không chịu nổi nữa, anh ta nóng lòng nói: "Cậu hỏi đi, mau hỏi tôi đi"

Chu Sùng thong thả lấy một tờ giấy ra lau miệng, rồi nói: "Chuyện gì nữa."

Lư Cẩm Bách kìm nén nãy giờ, rốt cuộc cũng có cơ hội nói chuyện, vẻ mặt thần bí tràn đầy nhăn nhở hỏi: "Gần đây chị dâu sắp tổ chức triển lãm tranh mà, cậu nhanh đoán xem có chuyện gì xảy ra?"

Chu Sùng sửng sốt một chút, anh chưa nghe nói có vụ này. Nói đúng hơn là Hạ Thư Kiều chả bao giờ nói với anh về những việc hắn đang làm, nhưng Chu Sùng có hàng ngàn cách để hỏi thăm, chỉ là gần đây có hạng mục mới trong tay, nên anh thực sự không có thời gian để ý đến những chuyện đó. Bởi thế anh ăn ngay nói thật: "Làm sao?"

Lư Cẩm Bách có chút hưng phấn, anh ta nói: "Cậu biết người phụ trách là ai không?"

Chu Sùng ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Lý Tống?"

"Ủa sao biết hay vậy?" Lư Cẩm Bách thất vọng: "Tôi tưởng đây là tin lớn lắm chứ."

Thực ra Chu Sùng không biết đâu, chẳng qua anh nhìn thấy dáng vẻ thần thần bí bí của Lư Cẩm Bách nên anh đoán đùa đoán đại cho xong. Lý Tống là bạn cũ của Hạ Thư Kiều, cũng là bạn cấp ba của anh, người bạn cùng ăn cơm lúc đó cũng là Lý Tống luôn. Lý Tống xuất thân từ một gia đình nhiều đời làm nghệ thuật, gã có nhiều tiếng nói chung với Hạ Thư Kiều, người cũng dễ nhìn, giữa hai người còn có cả tin đồn tình cảm. Ngoại trừ Lý Tống, khó có người nào xứng với Hạ Thư Kiều như thế.

"Lý Tống là người chuyên phụ trách triển lãm, hợp tác làm việc với Thư Kiều là chuyện rất bình thường" Chu Sùng thành thật nói.

Lư Cẩm Bách liên tục nói chán quá đi, anh ta tưởng rằng có thể hóng chuyện vui một chút, ai ngờ Chu Sùng không thèm để ý mấy chuyện đó.

Thật ra Chu Sùng không phải không quan tâm, chỉ là anh giống như một tín đồ sùng bái Hạ Thư Kiều, nếu bây giờ Hạ Thư Kiều đề nghị chia tay để anh theo đuổi tình yêu đích thực, thì e rằng Chu Sùng cũng chỉ có thể rưng rưng nước mắt gửi lời chúc phúc.

Cưỡng ép Hạ Thư Kiều kết hôn là chuyện kinh khủng nhất anh từng làm, bây giờ anh đã bắt đầu hối hận rồi.

Nhưng mà lúc này anh còn một số vấn đề bí mật muốn hỏi Lư Cẩm Bách.

Anh do do dự dự hỏi Lư Cẩm Bách: "À nè... có kiểu... giới thiệu kia không."

"Hả?" Lư Cẩm Bách bối rối trước những lời nói không rõ ràng của anh.

Chu Sùng len lén miêu tả một chút, lần này đến lượt Lư Cẩm Bách kinh ngạc, anh ta đứng dậy từ ghế sô pha lớn giọng nói: "Chu Sùng? Cậu muốn tìm trai bao hả?"

Chu Sùng vội vàng ra hiệu cho đối phương nói nhỏ lại, tuy bây giờ là giờ nghỉ trưa, nhưng đây cũng không phải chuyện đúng đắn gì, lỡ có người nghe thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt lắm.

"Cậu... Được đó." Lư Cẩm Bách nín nhịn nửa ngày mới nói ra được một câu như vậy: "Sao thế, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi hở, không đợi chờ vị Phật lớn kia nữa sao?"

Chu Sùng lắc lắc đầu, ý của anh không phải như vậy. Hạ Thư Kiều vẫn luôn là sự tồn tại mà anh mãi mãi không với đến được, chỉ là mấy ngày nay anh mộng xuân hơi nhiều, lúc tỉnh dậy hoa huyệt gần như chảy nước ướt đẫm, chỗ ngực lại âm ỉ đau, anh là người song tính, ham muốn tìиɧ ɖu͙© của anh không hề thấp, nhưng không thể bộc lộ ra ngoài, anh luôn mơ những giấc mơ như vậy, nên bây giờ khó tránh muốn giải tỏa một lần.

Đương nhiên anh sẽ không chủ động đề cập chuyện này với Hạ Thư Kiều, bản thân Hạ Thư Kiều là một người trong sáng và khoáng đạt, sao anh có thể lấy những ham muốn xá© ŧᏂịŧ như thế gây phiền phức cho người ta, hơn nữa...

Hơn nữa anh đã nghĩ đến việc ly hôn với Hạ Thư Kiều từ lâu rồi, mấy năm gần đây nhà họ Hạ ngày càng phát triển hơn, Hạ Thư Kiều cũng đang đứng trên thời kỳ đỉnh cao trong giới họa sĩ, tình thế xoay chuyển, đã lâu không cần sự giúp đỡ của anh nữa.

Bản thân Chu Sùng lúc nào cũng cảm thấy có lỗi khi ép buộc Hạ Thư Kiều kết hôn, nên đây là thời điểm thích hợp để Hạ Thư Kiều rời đi.

Chu Sùng cái có cái không giải thích một chút, Lư Cẩm Bách nghe xong hơi trầm tư, sau đó trả lời Chu Sùng: "Chu Sùng, tôi nghĩ cậu làm sai rồi."

Chu Sùng sững sốt, rồi nghe Lư Cẩm Bách nói: "Tôi là luật sư đó Chu Sùng! Cậu có biết rằng làm như thế là phạm pháp không!" Lư Cẩm Bách nói rất chân thành, có vẻ hơi đau lòng.

Mặt Chu Sùng chầm chậm ửng đỏ lên, đối phương nói bổ sung: "Hừ, nếu đôi bên tình nguyện không liên quan đến giao dịch quyền lợi gì là được."

"Đợi tôi đề cử vài người cho cậu." Lư Cẩm Bách gật đầu.