Chu Sùng giả bộ là một người yêu cũ thân thiện và rộng lượng, ngay cả bạn thân cũng lừa rồi, nhưng chỉ có mình anh biết rõ sự ghen tuông đang sôi trào cuồn cuộn trong lòng, chẳng qua là anh cố gắng giả vờ bình tĩnh để giữ thể hiện mà thôi.
Hơn nữa đối phương là Lý Tống, không phải Chu Sùng có thành kiến gì với Lý Tống đâu. Thời cấp ba anh mặt dày theo đuổi Hạ Thư Kiều, bạn bè của Hạ Thư Kiều anh cũng quen thuộc hết tất cả, Lý Tống cũng xem như là một nửa bạn.
Ngoại hình và gia cảnh của Lý Tống rất tốt, tính tình cũng hiền lành, ngay cả khi Chu Sùng bị Hạ Thư Kiều dạy dỗ là không nên nói chuyện trong khi ăn, gã cũng sẽ nhẹ nhàng bênh vực cho Chu Sùng: "Đâu có đâu, tôi cảm thấy điều đó rất tốt.". Chu Sùng có ấn tượng tốt về gã, nếu là lúc trước có lẽ anh sẽ nghĩ rằng hai người họ đúng là rất xứng đôi.
Nhưng bây giờ thì khác, sau khi biết Hạ Thư Kiều hợp tác làm buổi triển lãm nghệ thuật cùng với Lý Tống, anh đã lén lút điều tra Lý Tống, vì vậy mà phát hiện được một chuyện bất ngờ rằng Lý Tống đã có bạn gái từ lâu.
Nhưng Lý Tống chưa từng đề cập đến chuyện này với mọi người bên ngoài, có lẽ ngay cả Hạ Thư Kiều vẫn không hay biết gì. Nghĩ đến đây Chu Sùng càng thấy không công bằng thay cho Hạ Thư Kiều, Hạ Thư Kiều bất cứ chuyện gì cũng đứng đầu, bằng lòng xem trọng Lý Tống thì đó đều là Lý Tống có phúc may mắn trời cho, tại sao gã có thể để cho Hạ Thư Kiều đợi chờ như thế.
Anh do dự không biết nên nói khéo với Hạ Thư Kiều như thế nào về vấn đề này, nhưng sợ đối phương cho rằng mình lại dựng chuyện dây dưa không dứt với hắn, nên anh vẫn chưa có hành động gì. Hôm nay vừa đúng nhìn thấy Hạ Thư Kiều và Lý Tống thân mật với nhau, anh thầm hạ quyết tâm sẽ tìm cơ hội nói Hạ Thư Kiều đừng để bị lừa.
Lư Cẩm Bách cũng thấy hai người kia, vì vậy lặng lẽ đυ.ng đυ.ng vai Chu Sùng: "Sao cậu ta lại đến đây?"
Chu Sùng biết ý của Lư Cẩm Bách, Hạ Thư Kiều không thích những tiệc xã giao như thế này, sau khi cưới anh cũng tôn trọng ý muốn của hắn. Thế mà đơn ly hôn còn chưa đến tay, thì Hạ Thư Kiều đã xuất hiện trong bữa tiệc này. Chu sùng ăn ngay nói thật: "Chắc vì công việc tổ chức triển lãm."
"Không phải cậu đầu tư rất nhiều tiền cho cậu ta hả?" - Lư Cẩm Bách muốn hỏi nữa, nhưng đã bị Chu Sùng nhét ly rượu đến chặn miệng hắn ta lại. Ánh mắt của Chu Sùng vẫn còn lởn vởn quanh Hạ Thư Kiều, trông hắn có vẻ rất vui vẻ, khi được mấy vị bậc cha chú mời rượu cũng mỉm cười nhận lấy, bởi vì không có kinh nghiệm, lại rất chân thành uống nên sắc mặt đều đỏ bừng lên.
Tuy nói mỹ nhân say rượu trông đẹp mắt thú vị hơn một chút, nhưng Chu Sùng chỉ lo lắng đến tình trạng của Hạ Thư Kiều, trước đây khi còn ở bên nhau, hắn luôn từ chối nói mình không biết uống rượu, bây giờ đột nhiên uống rất nhiều, Chu Sùng lo lắng cơ thể của hắn không chịu nổi. Sau khi nhìn thấy Hạ Thư Kiều ngồi xuống, anh cũng nhanh chóng cầm ly đi theo.
Hạ Thư Kiều thấy anh đến cũng không có phản ứng gì, đôi môi xinh đẹp vẫn đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ trong tay.
"Uống ít thôi, không cần phải chân thành như thế." Chu Sùng ghé sát lại nói nhỏ, rồi lặng lẽ đưa cho hắn một viên kẹo giải rượu.
Hạ Thư Kiều bơ anh đi, không nhận kẹo, chỉ uống một hơi cạn sạch ly rượu.
Chu Sùng thấy rất đau lòng, chán nản một hồi lâu rồi chỉ nói bứt rứt nói một câu: "Không tốt cho sức khỏe của cậu."
Hạ Thư Kiều liếc mắt nhìn anh, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi ngược lại: "Thế thì sao?"
Anh có chút chột dạ, không biết mình có tư cách gì để nói với Hạ Thư Kiều những lời như vậy, vì vậy anh nghẹn lại không nói được gì. Chu Sùng lúng túng im lặng một hồi, rồi gượng gạo đổi chủ đề: "Hợp đồng đã được luật sư soạn thảo xong rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ gửi cho cậu, cậu dành thời gian ra xem một chút."
Hạ Thư Kiều cau mày: "Hợp đồng gì?"
Chu Sùng nói nhỏ, mơ hồ nói không rõ: "Chuyện rời đi"
Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng vào tai Hạ Thư Kiều lại trở thành ý khác, Hạ Thư Kiều cau mày chặt hơn, ngay cả giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng: "Ý của anh là gì."
Chu Sùng tưởng là do anh đề nghị ly hôn trước nên khiến Hạ Thư Kiều mất mặt. Vì vậy anh bổ sung nói: "Hay tôi để luật sư trực tiếp trao đổi với cậu ha, tất cả mọi việc đều đặt cậu lên hàng đầu, cậu thấy như vậy có được không?"
Lần này Hạ Thư Kiều không cho anh có cơ hội nói thêm gì nữa, ngay cả ly rượu cũng không cầm theo, đứng dậy đi thẳng không quay đầu lại.
Chu Sùng không hiểu tại sao lại chia tay không vui như thế, định đuổi theo thì bị người hợp tác làm ăn cản lại, anh chỉ có thể nhắm mắt ứng phó mấy câu, mãi mới trốn ra được thì phát hiện bóng dáng của Hạ Thư Kiều đã biến mất từ lâu.