Thời điểm Chu Sùng về đến nhà đã là mười giờ đêm, đèn trong nhà vẫn còn sáng, anh đẩy cửa đi vào, lại chỉ thấy dì Vương đang đứng trước bàn thu dọn đồ ăn.
“Dì Vương.” Chu Sùng vừa đổi giày vừa chào hỏi, “Sao dì còn chưa đi?”
Dì Vương được Chu Sùng mời đến để chăm sóc cho Hạ Thư Kiều, Hạ Thư Kiều thích yên tĩnh, cho nên dì Vương không ở cùng bọn họ, mỗi ngày sẽ đúng giờ tan làm, bình thường giờ này dì Vương đã rời đi từ sớm rồi.
“Hạ thiếu gia nghe nói hôm này ngài có buổi xã giao, cố ý nấu canh giải rượu, phân phó tôi dặn ngài uống xong rồi hãy đi.” Dì Vương chỉ bát canh trên bàn, “Tôi đi hâm nóng lại canh một chút.”
“Không cần đâu” Chu Sùng xắn tay áo, vừa tháo cà vạt vừa đi đến cạnh bàn nhận lấy bát canh, một hơi uống cạn sạch. Vị chua ngọt thanh mát vừa phù hợp, Chu Sùng đặt bát xuống, day huyệt thái dương, nói với dì Vương “vất vả cho dì rồi.” Dì Vương nhìn anh uống xong bát canh kia cũng yên tâm rời đi.
Chu Sùng nhớ lại mùi vị bát canh giải rượu kia, nhìn căn phòng trên tầng, cũng không có động tĩnh gì. Lúc anh vừa về có nhìn qua một chút, đèn đã tắt, Hạ Thư Kiều nghỉ ngơi rất quy luật, mỗi ngày đi ngủ lúc mười giờ, dậy cũng rất sớm. Mà bản thân luôn có buổi xã giao, thời gian hai người gặp mặt cũng không có nhiều.
Cũng may bên Hạ Thư Kiều ngoài mặt lạnh lùng, nhưng cũng không hờ hững với chính bản thân mình. Chu Sùng cầm khối ngọc trên tay nghịch nghịch, trong lòng có chút nóng hầm hập, Anh biết Hạ Thư Kiều không coi trọng mình, năm đó nếu Hạ gia không gặp nguy, Hạ Thư Kiều nhìn trúng trăm nghìn người cũng không đến lượt anh. Anh thừa nhận bản thân làm việc không quang minh lỗi lạc, nhưng sau khi kết hôn đối với Hạ Thư Kiều luôn là ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí do nhiều buổi xã giao, sợ bản thân ảnh hưởng tới giấc ngủ của Hạ Thư Kiều, chủ động đề nghị chia phòng ngủ. Đối với anh Hạ Thư Kiều như bông hoa cao lãnh không thể hái, cho dù trên giấy tờ là vợ chồng hợp pháp, nhưng một sợi lông của Hạ Thư Kiều anh cũng chưa từng động vào.
Chu Sùng quay về phòng vọt đi tắm rửa, anh ngủ ở phòng dưới tầng một, anh sợ ở cùng tầng sẽ tạo ra tiếng động ảnh hưởng tới giấc ngủ của Hạ Thư Kiều. Tắm được một lúc anh cảm thấy đầu óc nặng hỗn loạn không tỉnh táo, như nặng ngàn cân, nhưng hôm nay anh cũng không uống được mấy ly rượu, Hạ Thư Kiều không thích anh uống rượu, cho nên Chu Sùng vẫn luôn là tránh được thì tránh, chỉ có khi thật sự không từ chối được mới miễn cưỡng uống mấy ngụm. Chắc do lâu không uống rượu, nên chỉ mới mấy ngụm đã làm cho anh choáng váng, anh vội vàng lấy khăn lau qua người, cuối cùng cũng vừa lòng nằm xuống giường.