Chương 66: Baba!

Không cho! Không cho!

- Anh làm ơn về đi… cuộc sống của em đang rất yên ổn.

- Anh đến đây làm gì? Về đi… về đi… làm ơn về đi mà…

Từ ương ngạnh, lớn tiếng Mễ Bối càng về sau vì đau lòng mà càng trở nên nghẹn ngào, nức nỡ đến đáng thương.

Và anh cũng vậy, không khác là bao, Mễ Bối buồn một, thì anh tủi mười. Còn gì buồn hơn khi bị chính người mình hết mực yêu thương, nhớ mong chối từ, không tin tưởng?

Từng lời lẽ của Mễ Bối như hoá thành hàng triệu, hàng trăm ngọn giáo vô hình cắm thắng vào lòng ngực mềm yếu của anh đến rướm máu.

Nhưng anh biết, nếu ngay lúc này vì lòng tự cao mà ngoảnh mặt bỏ đi, thì mối quan hệ, sự hiểu lầm của cả hai người sẽ càng thêm tồi tệ.

Cho nên, Lăng Sở Dạ chọn cách ở lại, vứt bỏ hết danh dự, tự trọng của một người đàn ông, nén tất cả bi thương vào lòng, chậm chạp ôm trọn lấy cô, thì thầm:

- Là hiểu lầm! Mọi chuyện tất thảy đều là hiểu lầm!

Mễ Bối đẩy mạnh vùng ra khỏi vòng tay của Lăng Sở Dạ mà gào lên:

- Đừng nói nữa! Em không muốn nghe gì cả.

Cô nhắm mắt nhắm mũi, điên cuồng lắc đầu, bước chân thụt lùi về phía sau theo quán tính.

Cứ như vậy, lùi được một đoạn nhỏ, đến bên luống hồng tươi, Mễ Bối chậm chạp ngồi thụp xuống, cả người cuộn tròn thành cục, vùi mặt vào đôi đầu gối mà tức tưởi.

Lăng Sở Dạ thở hắt một hơi dài, anh âm thầm tiến đến, thận trọng ngồi xuống đối diện với cô gái nhỏ.

Vòng tay ấm áp một lần nữa giang rộng, bao bọc lấy cơ thể run rẩy của Mễ Bối, cẩn thận siết nhẹ, hoàn toàn không cho cô có được cơ hội né tránh.

Anh tựa mặt lên mái tóc thơm tho, lòng bàn tay vuốt ve lên tấm lưng trần, hắn giọng:

- Mễ Bối!

- Tại sao em không tin tưởng anh?

Nghe vậy, ngay lập tức Mễ Bối dùng dằng, dùng lực vung mạnh vào lòng ngực Lăng Sở Dạ mà trách móc, nước mắt vừa nguôi ngoai nay đã dàn dụa.

- Tin? Tin thế nào được đây? Khi vừa hôm trước Angel nói anh có vợ mới! Hôm sau báo liền lan truyền hình ảnh anh có người con gái khác, còn chúc mừng sinh nhật nữa…

- Đã thế em gọi cho anh hai lần, cả hai lần đều có một giọng nữ vang lên…

Tiếng nấc thương tâm của Mễ Bối văng vẳng bên tai Lăng Sở Dạ, khiến người đàn ông ấy nhất thời bất hoạt, thần sắc trở nên âm u tối mù, lòng thầm đay nghiến.

Angel!

Cô được lắm!

Chuyến này tôi mà mất vợ, tôi cốt cả từ đường nhà cô!

Nghĩ rồi, Lăng Sở Dạ nuốt hết tất cả vào bụng, tạm thời gác lại mối thù truyền kiếp sang một bên, đợi sau này tính toán tất thảy.

Việc quan trọng lúc bấy giờ mà anh cần quan tâm, đó là làm sao để giải quyết nút thắt khó gỡ trong lòng Mễ Bối.

Bất quá! Chỉ còn cách này!

Con ngươi của Lăng Sở Dạ sáng lên, không ngại vết bẩn mà ngồi bệt xuống thảm cỏ còn sương và bùn đất.

Anh ngước cổ lên trời, hít vào một hơi lấy cảm xúc, nước mắt phút chốc ứa ra thành hàng, anh nói:

- Anh không có! Anh không có!

Sau đó Lăng Sở Dạ còn không biết vô liêm sỉ, ngay trước mặt Mễ Bối giở trò trẻ con, giãy đành đạch ra mà ăn vạ.

- Anh và Thi San không có quan hệ gì cả! Là anh đánh rơi điện thoại… cô ta nhặt được.

- Anh thề không hề đến chúc mừng sinh nhật cô ta, anh đến để nhận lại điện thoại của mình mà!

- Còn về Angel! Cô ta nói dối…em thà tin vào Angel chứ không tin chồng mình sao?

Trước những lời đầy ấm ức của Lăng Sở Dạ, tâm can Mễ Bối thực sự đã bị anh lay chuyển.

Mễ Bối cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lúng túng, hỗn độn. Bất giác vô tri cảm thấy bản thân mình vô cùng tồi tệ.

Nếu Lăng Sở Dạ là một gã bội bạc, anh sẽ không đợi đến bây giờ mới hành sự. Sẽ không vì cô mà lục tung cả khung rừng ấy.

Hơn thế nữa, nếu Lăng Sở Dạ là một gã bạc tình thì có lẽ Mễ Bối đã chết dưới tay anh kể từ hôm ở bệnh viện.

Suy cho cùng, cũng là Mễ Bối quá cứng nhắc, bồng bột trong suy nghĩ mà thôi.

Thế nhưng cũng thật khó trách cô gái nhỏ ấy, trong tình cảnh như vậy, khó tìm được người phụ nữ nào có thể giữ được bình tĩnh, đủ lý trí để suy ngẫm.

Hơn thế nữa, phụ nữ mang thai rất dễ xúc động! Dù Mễ Bối trước kia cứng rắn đến đâu, cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng Mễ Bối vẫn chưa thể buông bỏ chấp niệm lòng mình. Cô nuốt lấy một ngụm nước bọt, rưng rưng, lắp bắp hỏi anh:

- Vậy… vậy anh làm gì ở bên bển mà lâu thế? Đến tận bây giờ mới đến tìm em…

Lăng Sở Dạ phì cười tí tửng khi đoán được tâm tư của Mễ Bối đã thay đổi.

Trong nháy mắt, anh khôi phục về dáng vẻ ban đầu, dịu dàng xoa đầu vợ nhỏ, trầm giọng đáp:

- Thực ra đã xong từ sớm, nhưng vì bên em mưa bão kéo dài, vì nguy hiểm máy bay của anh không thể nào cất cánh được.

- Chắc bảo bối cũng không muốn chồng mình làm chồng người khác đâu nhỉ?

Nghe vậy, Mễ Bối trầm mặt một lúc lâu, sực nhớ về chuyện cũ mà Lăng Sở Dạ ẩn ý nhắc đến.

Đoạn kí ức kinh hoàng ấy, làm Mễ Bối rùng mình ớn lạnh. Cô nhún vai, lại hỏi:

- Thế công việc của anh là gì? Tại sao không nói cho em biết mà lẳng lặng đánh ngất em, mang em bỏ ở đây vậy!

Lăng Sở Dạ khuếch nhẹ lên chóp mũi tròn vo, thon gọn của Mễ Bối, ra vẻ thần thần bí bí, suỵt:

- Bí mật!

Ấy vậy mà, Mễ Bối rất nhanh đã giận dỗi ra mặt, cô khoanh tay trước ngực, môi chu lên, quay lưng một lèo, phản pháo:

- Vậy thì đừng hòng biết được bí mật của em!

Bí mật?

Lăng Sở Dạ hấp tấp, một đường xoay cô trở lại, nắm chặt lấy bả vai Mễ Bối, không cam lòng mà chất vấn:

- Em… em không được phép có bí mật với anh!

- Lăng Sở Dạ! Anh độc tài vừa thôi!

- Anh… anh mặc kệ, anh đây chính là như vậy, mau nói cho anh nghe bí mật của em.

- Không… trừ phi chúng ta cùng trao đổi cơ!

Cuộc đấu khẩu đến đây thì Lăng Sở Dạ bỗng giữ im lặng, thực chất anh không phải một kẻ chồng gia trưởng, muốn thâu tóm toàn quyền riêng tư của vợ mình.

Mà là anh sợ… anh sợ bí mật này sẽ như lúc trước, khi Mễ Bối giấu giếm về bệnh tình, thể trạng của mình. Đến lúc vở lẽ, thì đã quá muộn màng.

Có lẽ vì nhìn ra được khổ tâm của Lăng Sở Dạ, Mễ Bối thở hắt một hơi, nhẹ nhàng vuốt lấy gò má, nhổm người lên hôn nhẹ vào đuôi mắt của anh một cách khó hiểu.

Sau đó thì ghé sát mang tai Lăng Sở Dạ, thỏ thẻ giọng gió, gọi:

- Baba!

Trước tiếng gọi của Mễ Bối, Lăng Sở Dạ ngờ ngệch cau mày, bỏ qua sắc mặt ấy, Mễ Bối tiếp tục nói:

- Lăng Sở Dạ! Vợ anh mang thai rồi!