Angel lúng túng, khó xử khi không biết nên giải thích thế nào.
Bởi ai cũng biết Lăng Sở Dạ là một người đàn ông ưa sạch sẽ, không bao giờ để người lạ tùy tiện chạm vào đồ của mình.
Đến Angel tiếp xúc với anh bao lâu nay còn không với đến được ngưỡng ấy.
Vậy mà ban nãy, giọng điệu ngọt sớt xa lạ lại truyền đến từ số của anh.
Cô ta chỉ nhỡ vạ mồm vạ miệng một chút, không lẽ lại linh đến mức trở thành sự thật rồi sao?
Lúc này, Angel khóc không ra nước mắt, tiếng lòng vỡ vụn răng rắc. Khi nghĩ đến nghịch cảnh tương lai.
Không gian căn phòng vốn đã mù mịt, nay càng thêm u ám ngột ngạt đến khó thở, như thế trùng xuống theo tâm trạng của Mễ Bối.
Quyết tâm muốn cứu vãn tình thế, Angel ngập ngừng đôi lát, hít một hơi dài lấy hết dũng khí nói đỡ cho Lăng Sở Dạ.
- Hiểu lầm! Chắc chắn là vậy rồi. Tôi cá rằng ngày mai anh ấy sẽ bay sang đây giải thích với cô thôi.
- Có khi lát nữa, Lăng Sở Dạ sẽ cuống quýt lên mà gọi đến cho cô ý mà.
Thế mà Mễ Bối không một chút giao động, cô dướng đôi mắt đỏ hoe nhìn Angel mà cười nhạt, giây sau đã thút thít như một chú mèo nhỏ, bộ dạng đáng thương vô cùng.
- Hức…
Càng lúc thuỷ lệ càng tuôn trào, chẳng bao lâu vạt váy đã thấm đẫm, ướt nhẹp một mảng vải nhưng nước mắt cứ rơi lã chã không thể kiểm soát.
Bất quá, Mễ Bối vừa ấm ức, vừa buồn tủi, cô oà khóc thật lớn, không hề che giấu lòng mình, cứ như vậy mà mếu máo tức tưởi:
- Đồ đáng ghét… tại sao… hức, anh lại làm vậy.
- Không phải lúc trước… đã hứa với em rồi sao… huhu, tôi… tôi buồn lắm.
Đứng cạnh bên, trông Mễ Bối thảm thiết như vậy, tâm can Angel cũng dần buông bỏ ác ý với cô gái này.
Có chút thương hại, thêm chút đồng cảm với tâm trạng tồi tệ ấy. Angel đã chủ động tiến đến gần, cánh tay vươn rộng ôm lấy Mễ Bối mà tận tâm dỗ dành.
- Đừng khóc… đừng khóc nữa mà. Cô khóc nữa là tôi khóc theo luôn đó!
Lời an ủi vô tri nhất mà Mễ Bối từng được nghe thấy, nhưng cô cực kì cảm kích Angel vào lúc này.
Vì nếu không nhờ có Angel, thì có lẽ cả đời này cô cũng không biết được sự thật!
Cứ như vậy, cho đến rất lâu sau đó, tiếng nức nở mới thưa dần, rồi ngừng hẳn chỉ còn lại tiếng nấc thỉnh thoảng vọng lên.
Mễ Bối đẩy nhẹ, tách ra khỏi người Angel, nâng lấy vầng trán nặng trĩu, gượng gạo nói:
- Tôi hơi đau đầu, muốn được nghỉ ngơi.
Trên sắc mặt Angel do dự thấy rõ, cô ấy không an tâm khi để Mễ Bối một mình trong phòng.
- Đi mà, tôi không ngu ngốc đến thế đâu.
Angel bỗng chốc giật mình khi bị Mễ Bối đi guốc trong bụng, cô ấy lắc đầu chịu thua, thở ra một hơi dài, nói:
- Được rồi, tôi sẽ ra ngoài… điện thoại tôi vẫn để đây cho cô dùng nhé!
- Cảm ơn.
Ổn thỏa, Angel cất bước rời đi.
Cạch.
Đợi chờ âm thanh cửa phòng khép kín vọng lên, Mễ Bối nở một nụ cười chua xót.
Bỗng cơ thể cô bắt đầu trở nên ngứa ngáy, bứt rứt trong nền da thịt. Hơi thở hỗn hển như bị vật nặng đè nén.
Đã quá quen thuộc, Mễ Bối biết được thứ gì ập đến. Cô liền nằm dài ra giường, cuộn tròn cả người vào trong chăn bông.
Chóp mũi cay cay, cô cắn lấy môi dưới đến bật máu, giữ lấy tia lí trí cuối cùng. Ánh mắt đăm đăm hướng vào vách tường lạnh lẽo.
Chuyện diệu kì đã xảy đến, chưa tới mười phút sau, Mễ Bối đã không phải chịu đựng cảm giác oái oăm ấy nữa.
Thật sự lần phát bệnh này, nhanh hơn lúc trước rất nhiều!
Nhưng Mễ Bối nào còn tâm trí quan tâm, cô hiện tại đã thấm mệt, mất cả nhận thức về thời gian.
Chỉ cảm thấy thân thể đã ổn định, Mễ Bối bung chăn, vật vã thở dốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Con ngươi sáo rỗng mơ màng nhìn lên trần nhà trắng xóa. Mễ Bối chốc lát đã thϊếp đi, khi tỉnh lại thì bầu trời ngoài ô cửa sổ đã hơi ngã vàng màu hoàng hôn.
Trong vô thức vung tay, Mễ Bối tình cờ chạm vào điện thoại. Niềm tin nhỏ nhoi còn lưu giữ, cô tìm đến gọi cho người đàn ông đấy thêm một lần nữa.
“Alo? Anh đến chưa…”
Vẫn là tiếng chuông reo đến ba hồi, đầu dây đối phương mới kết nối, và vẫn y như cũ, một giọng nữ vang lên.
Tia hi vọng chỉ vừa bừng cháy nay đã bị dội cho một gáo nước lạnh.
Mễ Bối hụt hẫng, không nên lời mà chủ động ngắt máy.
Phờ phạc suy nghĩ, rồi lại rơi vào ảo mộng!
[…]
Tại Serya.
Cách đây nửa tiếng, trong lúc trở về thành thị Lăng Sở Dạ phát hiện điện thoại của mình đã không cánh mà bay.
Ngay sau đó, anh đã mượn điện thoại của Chu Tiết để tìm kiếm.
Sau một cuộc gọi dài, Lăng Sở Dạ mới biết điện thoại đã rơi lại ở hầm đỗ xe của quảng trường và bị cô gái tên Thi San nhặt được.
Vì bấy giờ Thi San đang tổ chức sinh nhật ở nhà hàng Mona cách Lăng Phủ không xa, cũng tiện đường nên anh đã trực tiếp ghé qua.
Đến nơi thì buổi tiệc vừa bắt đầu. Trông thấy Thi San đang phát biểu, nên anh lịch sự nép vào một góc vắng người mà đợi chờ.
Nhưng khách khứa xung quanh họ cực kì tinh mắt, giây sau liền phát hiện ra Lăng Sở Dạ, sau đó túm tụm bàn tán.
- Lăng Sở Dạ! Là ngài ấy…
- Ngài Lăng đến đây để chúc mừng sinh nhật Thi San luôn sao?
- Ngài ấy vừa thông báo từ chức vào sáng nay.
Lúc này, trên sân khấu khi Thi San nhận ra Lăng Sở Dạ là chủ nhân của vật trong tay, thì không khỏi bất ngờ, vui sướиɠ đến nở lỗ mũi.
Cô ấy chậm rãi nhấc tùng váy thùng thình đi về phía anh như một nàng công chúa.
- Không thể tin được, Thi San cậu nói gì đi… cậu và ngài Lăng có mối quan hệ thế nào?
Trên suốt đoạn đường Thi San luôn bị bạn bè bu quanh tra hỏi, nhưng cô ấy đều bỏ ngoài tai.
Với tốc độ rùa bò ấy, khiến Lăng Sở hơi mất kiên nhẫn, anh chủ động tiến đến, rút ngắn khoảng cách.
- Của… của ngài.
Đứng đối diện với nhau, Thi San thẹn thùng, cúi đầu đưa điện cho anh.
- Cảm ơn!
Nhận lại được tài sản, Lăng Sở Dạ không lưỡng lự mà ngay lập tức rời đi. Nếu không phải vì trong này lưu trữ rất nhiều ảnh về bảo bối nhỏ, thì anh đã bỏ quách đi rồi.
[…]
Sáng hôm sau.
Reng… reng…
Chỉ mới sáu giờ, điện thoại của Lăng Sở Dạ đã reo lên in ỏi thật khiến người ta nhức đầu.
Đêm qua, Lăng Sở Dạ không về phòng ngủ, mà ở lại bên thư phòng làm việc, đến tận gần sáng mới có thể chợp mắt, nằm ngục mặt trên bàn mà thϊếp đi.
Không nhấc nổi khoé mi, Lăng Sở Dạ mò mẫm chộp lấy điện thoại, mơ mơ màng màng nhìn ra được số lạ thì trầm giọng:
- Là ai?
Người bên kia liền đáp:
- Angel!
Sau khi biết được danh tính của đối phương, Lăng Sở Dạ nghĩ ngay đến bảo bối nhỏ, sắc thái chốc lát đã trở nên hòa nhã, anh bừng tỉnh ngồi lên đàng hoàng, hỏi:
- À… Mễ Bối sao rồi?
- Ăn có ngon?
- Ngủ có yên không?
- Vợ tôi mà sụt cân nào tôi xẻo thịt cô bù vào đấy.
Ngừng một lúc rất lâu, Angel vẫn không trả lời, khiến Lăng Sở Dạ càng thêm nóng ruột, nóng gan.
Chuẩn bị hối thúc thì Angel lớn giọng quát to:
“Anh còn nghĩ đến vợ mình à? Đồ tra nam xảo trá, bắt cá hai tay.”
“Mễ Bối từ bây giờ là chị em tốt với tôi, không cần anh nữa. Cuộc sống sau này cổ tôi sẽ lo liệu!”
Tra nam?
Chỉ mới sáng sớm, đã bị ăn chửi không kịp ngóc đầu, Lăng Sở Dạ sững sờ đến ngớ ra, mất vài giây mới có thể định thần.
- Chuyển máy cho Mễ Bối!
“Cô ấy không muốn nghe!”
Tút… tút…
- Này… này đợi đã…
Cuộc gọi bị Angel cúp ngang, Lăng Sở Dạ lực bất tòng tâm chỉ biết gào thét trong vô vọng.
Ngay sau đó, vì muốn tìm hiểu nguyên do, linh tính mách bảo, Lăng Sở Dạ tức khắc mở máy tính lên mạng kiểm tra.
Rầm.
Anh tức giận đập mạnh vào mặt bàn, con chuột trong tay như muốn vỡ vụn, khi Lăng Sở Dạ thấy mình một lần nữa lên hotsearch về chuyện tình cảm yêu đương.
- Khốn khϊếp.
Một Blogger đã đăng tải những tấm ảnh về anh và Thi San ngày hôm qua kèm theo tiêu đề giật tít, xuyên tạc sự thật, cau kéo tương tác bẩn.
Có lẽ vì Lăng Sở Dạ đã mất chức, mất quyền, nên bọn ruồi nhặng mới hoành hành, làm càng đến thế.
Quyết không để chuyện càng đi xa, Lăng Sở Dạ liền gọi đến Chu Tiết.
- Chuẩn bị trực thăng bay sang Baris giúp tôi!
Nghe vậy, Chu Tiết bên nhà đang mơ ngủ cũng phải lật đật tỉnh táo, hết lời can ngăn:
“Thống đốc của tôi ơi, không thể được… tuyệt đối không thể.”
- Vì?
“Baris vào ngày mai sẽ có mưa giông, mưa bão kéo dài rất lâu, bay đi đã mất gần nửa ngày, chưa tính khứ hồi. Chúng ta sẽ không kịp trở về đây mất.”
“Công việc dời lâu sẽ đứt mạch. Tôi cũng nhớ Angel, ngài cùng tôi ráng nhịn một chút, khi xong việc ở đây thì cũng là lúc bão tố kết thúc. Mễ tiểu thư vẫn ở đấy, không chạy đi đâu được.”