Nửa giờ sau.
- Thống đốc thật là độc ác mà, một mình ôm mỹ nữ như thế!! Tôi không cam tâm, tôi không cam tâm!
Những túp lều vải trắng kiêng cố thoát ẩn thoát hiện trước tầm mắt, chỉ còn đâu đó khoảng một trăm mét nữa thôi là mọi người sẽ đến được chỗ nghỉ ngơi.
Thế nhưng trên suốt quãng đường Lăng Sở Dạ không ngừng nghe thấy những tiếng cà nanh từ các người lính đằng sau.
Tuy vậy nhưng anh chẳng hề trách họ nhiều lời, chỉ một mực giả điếc mà bước đi.
Bởi cả đội lính chỉ còn lại bảy người, lại phải vác cả ba xác một hổ. Nếu tính tổng trọng lượng thì cũng phải hơn hai tạ rồi. Đường đi còn gặp ghềnh, quanh co như thế.
Còn Lăng Sở Dạ chỉ có bốn bảy đến năm chục cân trên tay mà thôi.
- Mệt chết tôi rồi... cuối cùng cũng đến nơi.
Vừa đặt chân vào khu vực doanh trại, những người lính đã quẳng ngay Bạch Hổ xuống đất, lao đến chộp lấy bình nước mà nốc lấy nốc để.
Khi ai cũng được thỏa cơn khát họ liền trở về với công việc còn dang dở, những người lính mang đến một sợi xích to bằng bắp chân, sau đó cẩn trọng tra vào cổ con hổ hung tợn ấy, đầu còn lại thắt chặt vào một gốc cây cổ thụ. Đảm bảo Bạch Hổ sẽ không tài nào thoát ra được.
- Cô gái này... tính... tính sao đây?
Xong xuôi, Cà Lăm thoáng thấy Mễ Bối bị vứt lăn lóc trên nền đất. Còn thống đốc thì mất tiêu, cả đám thi nhau túm tụm, bu quanh cô gái như xem trẩy hội.
Một tên sỗ sàng trưng lên ý kiến:
- Cứ trói vào cột đi, cô ta và con hổ ấy gϊếŧ chết đồng đội. Tôi phải đánh cô ta một trận mới được.
Cà Lăm ra sức bênh vực:
- Cậu bảo... vậy cũng không đúng lắm, là... do Trần Đạt tự rước hoạ vào thân, đi bắn... chết con báo đen ấy làm gì?
- Tôi bảo trói là trói, cậu dám cãi không?
Một cuộc cãi vã kịch liệt diễn ra, người đồng tình kẻ phản đối, làm náo động đến cả người đàn ông bên trong túp lều.
Lăng Sở Dạ với một mặt cau có xuất hiện, đám người ngay lập tức dừng trận võ mồm, rẽ sang hai bên để lộ ra Tiểu Mễ Bối.
- Aa... bình tĩnh!
Anh tỉnh bơ bước đến, không nói không rằng chỉ sừng sững nhìn cô gái. Bỗng Lăng Sở Dạ đột ngột giơ cao chân, như thế sẽ dẫm vào Mễ Bối khiến ai nấy cũng hết hồn. Theo bản năng giơ tay muốn đỡ.
Nhưng rồi, phút chốc anh lại rút chân về, cúi người bế xốc Tiểu Mễ Bỗi vào lòng, thong dong trở vào chốn cũ.
Động tác của Lăng Sở Dạ thật sự rất nhanh, đến những người lính còn chẳng thấy rõ. Họ mất trớn cụng đầu, ngã nhào vào nhau.
- Xem ra chúng ta nghĩ nhiều rồi, căn bệnh rối loạn cảm xúc của thống đốc vẫn đâu vào đấy thôi.
- Chắc trưa nắng, nên thống đốc mới vây...
- Trán của tôi, đau chết đi được.
Các anh lính thở dài, ngồi bệch dưới đất nhìn theo bóng lưng của Lăng Sở Dạ mà cất lời than vãn.
Nghe bảo sau khi trải qua mối lương duyên đứt đoạn, tâm tình của Lăng Sở Dạ lúc nắng lúc mưa, không một ai có thể đoán được hành động tiếp theo của anh là gì. Càng ngày càng nặng, đã hình thành nên một chứng bệnh tâm lí.
[...]
- Tiểu Mễ Bối?
- Cô gái này rốt cuộc là ai?
- Vì sao lại ở trong rừng?
- Cô ta ở đây từ nhỏ đến lớn sao?
Bên trong lều, Lăng Sở Dạ ngồi chồm hỗm, trên tay là sợi dây chuyền được đeo trên cổ của Mễ Bối suốt mười bảy năm qua.
Nhìn nó mà trong tâm trí anh hiện lên muôn vàn câu hỏi, khó tìm ra lời giải đáp. Vì anh và cô hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ. Không ai hiểu được tiếng nói của ai.
- Kệ cô ta đi, không phải việc của mình.
Người đàn ông đấy thở hắt rồi phủi người đứng lên, tiện tay vứt lại sợi dây chuyền lên ngực Mễ Bối, vừa lải nhải vừa đi ra ngoài.
Thấy Cà Lăm gần đấy, anh ngoắc hắn ta đến dặn dò:
- Nói mọi người thu dọn hành trang, rạng sáng ngày mai chúng ta quay về.
- Rõ.
- Nhưng mà hổ và người... thống đốc định giải quyết thế nào?
Suýt tí nữa thì Lăng Sở Dạ quên bén mất vấn đề này, anh vuốt cằm, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
- Hổ mang đi, người để lại.
- Vâng!
Cà Lăm gật đầu, lon ton chạy đi khắp nơi thông báo với mọi người.
[...]
Tối hôm đó.
Choang...
- Đừng giả vờ nữa.
Một tô cơm bằng inox được đặt mạnh sát tai Tiểu Mễ Bối, âm thanh kim loại va đập khiến cô hoảng loạng, mi tâm chuyển động làm lộ lớp ngụy trang.
Thuốc gây mê đã hết tác dụng từ đời nào, Lăng Sở Dạ cũng rõ khi thấy sợi dây chuyền không chân mà có thể tự mình trở về cổ cô, chỉ là anh có hứng thú xem cô diễn đến bao giờ nên mới không vạch trần.
Mễ Bối biết mình không thể giả vờ ngủ được nữa, chậm chạp ngồi dậy, thu mình vào trong một góc lều.
Ọt ọt.
Hay thấy tiếng bụng cô réo lên vì đói, Lăng Sở Dạ phì cười. Ung dung ngồi xuống đối diện với Mễ Bối, tốt bụng bê tô cơm đưa đến trước mặt cô.
Dùng thủ ngữ của người câm bảo cô hãy ăn đi.
Cách này dường như có hữu dụng, Mễ Bối gật đầu như đã hiểu. Cô cầm lấy chiếc muỗng, nhưng không dùng nó múc cơm mà lại bóc một nắm vào tay. Chậm chạp, e dè nếm từng chút một.
- Tốt lắm! Ngày mai tôi thả cô đi.
Lúc này thấy Mễ Bối có vẻ đã ngoan ngoãn, không xù lông lên như khi ban sáng nên Lăng Sở Dạ cũng buông lỏng cảnh giác. Điệu bộ trở nên ôn nhu hơn rất nhiều.
- Ngươi đáng chết!!
Trong lúc anh say đắm ngắm nhìn đôi mắt cáo hút hồn của cô gái thì bỗng dưng Mễ Bối hét lên, cầm lấy nắm cơm phi thẳng vào mặt anh.
Sau đó tận dụng trong lúc anh mất đi tầm nhìn, chớp thời cơ lao đến.
- Mễ Bối cô...
Quá bất ngờ, anh chỉ biết vừa lùi vừa tránh, còn cô thì dùng cáng muỗng nhọn hoắt liên tục quật mạnh về phía anh.
- Đi chết đi... yaaa.
Thấy Lăng Sở Dạ không phản công, cô được nước làm tới. Sau bao nhiêu cố gắng, bị anh né trọn thì cuối cùng Mễ Bối cũng đã có thể để lại một vết xước dài trên gò má người đàn ông.
Thế nhưng cũng chính vì hành động bồng bột này mà Mễ Bối đã thành công khơi dậy được phần tính cách, tâm trí dữ tợn trong lòng của Lăng Sở Dạ.
Cô bị ánh mắt chết chóc, không một chút tình người của anh doạ sợ, ánh mắt ấy như muốn xé toạc cô ra.
Lòng ngực phập phồng, Lăng Sở Dạ bị con nhóc làm tức đến run người. Anh chạm nhẹ vào miệng vết thương, rồi lại nhìn vào lòng bàn tay dính máu ấy, bước chân nặng nề đẩy lùi Mễ Bối.
Bức quá, bị dồn vào đường cùng. Dù gì cũng không thoát được, Mễ Bối làm liều nhắm thẳng đến ngực trái của Lăng Sở Dạ muốn đâm một nhát chí mạng, nhưng anh kịp thời tránh được. Chiếc muỗng chệch hướng ghim sâu vào bả vai người đàn ông.
Gương mặt Lăng Sở Dạ méo mó đến đỉnh điểm, anh nhắm mắt thở sâu, trực tiếp rút cáng muỗng ra khỏi người. Máu chảy ròng ròng, nhưng chẳng hề để tâm mà gằn lên:
- Tiểu Mễ Bối!!
- Cô khiến chết!!
- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, được...
- Thế thì đừng trách tôi!
Dứt lời, anh không thương hoa tiếc ngọc mà nắm lấy cổ Mễ Bối lôi xồng xộc ra bên ngoài, mặc kệ cô vùng vẫy, kêu gào vì làn da ma sát đến rướm máu.
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi chưa bao giờ thấy thống đốc trở nên mất kiểm soát như thế.
- Thống đốc bị thương, chắc chắn là do cô ta gây ra nên thống đốc mới nổi giận.
Những người lính hay thấy tiếng cãi vã, xô xát thì tranh nhau nhau chạy ra hóng hớt. Đoán già đoán non.
- Đừng manh động, kệ đi.
Một đám đàn ông cao to lực lưỡng nhưng hèn nhát vô độ, không một kẻ nào dám đứng ra nói đỡ hay can ngăn vì sợ bị vạ lây.
Nhẫn tâm trơ mắt nhìn Tiểu Mễ Bối bị Lăng Sở Dạ thô bạo buộc cứng vào một giá gỗ hình chữ thập
- Muốn chết? Tôi cho cô chết!!
Lăng Sở Dạ vỗ nhẹ lên gương mặt xinh đẹp, đẫm lệ ấy nở một nụ cười ma mị. Sau đó cầm lấy roi cá đuối được treo kế bên, đánh mạnh vào cơ thể cô gái.
Đến cái thứ tám thì vứt roi, nhìn đám người lính rồi ra lệnh:
- Mang nước muối ra đây
- Vâng... vâng.
Cà Lăm chạy đi, một lát sau trở về với một can nước bự trong tay.
Cà Lăm thấy Lăng Sở Dạ nhướng chân mày, thì liền hiểu ý. Anh lính ấy e dè bước tới, bấm bụng dội nước muối từ trên đầu Mễ Bối dội xuống.
- Aaaa... đau quá, cút đi... đừng mà... huhu.
Nước muối thấm vào từng thớ da bị trầy đến buốt rát tận xương tủy. Mễ Bối tuyệt vọng gào khóc, tiếng vang cả một vùng, khiến ai cũng nhăn mặt thương xót.
Vừa lạnh, vừa đói, vừa đau. Mễ Bối gắng gượng được đến lúc này đã là một kì tích, mắt cô dần nhoè sau đó ngất lịm đi.
- Ám sát thống đốc, mang về ngục giam.
Lăng Sở Dạ dửng dưng để lại một câu, rồi hừng hực bỏ đi. Xử lý vết thương trên người.
Dần dà mọi người cũng giải tán, để lại một mình Mễ Bối ngoài không gian hiu quạnh, đầy sương đêm.