Chương 57: Bạo động

[…]

Nửa giờ trước - tại Lăng Gia.

- Ơ hợ… trời ơi, chán quá!

Vừa dùng xong cơm trưa, Mễ Bối nằm dài trên sô pha trong bộ dạng hết sức mệt mỏi, èo uộc đến thiếu sức sống khi nhà cúp điện, khiến cô không thể xem tivi, ngoài quanh đi quẩn lại trong phòng khách thì Mễ Bối không thể làm gì.

Vậy mà đã khá lâu, vẫn chưa thấy ai đến nhà sửa chữa, làm cô không thể không sinh nghi rằng họ đang có điều muốn giấu giếm.

Nhưng nghi thì nghi vậy thôi, Mễ Bối cũng chẳng dám vạch trần, vì sợ sẽ gây ra thêm nhiều phiền phức. Tốt nhất là cô nên an phận thì hơn.

Lúc này, từ trong bếp chị An bê một chùm nho xanh đi ra, đặt lên bàn, thấy Mễ Bối quay mặt vào bên trong thành ghế thì vỗ nhẹ vai, rồi gọi.

- Em dùng tráng miệng đi.

Mễ Bối giật mình, vội ngồi lên ngay ngắn, cô ái ngại nở ra nụ cười khó coi, gượng gạo vén tóc mai vắt qua tai cho gọn gàng.

Với tay bứt lấy một quả nho, đang chuẩn bị cho vào miệng thì chợt khựng lại khi nghe thấy âm thanh lớn, hỗn độn phía ngoài kia truyền vào.

- Có chuyện gì vậy chị An?

- Chị… chị…

Trước câu hỏi của Mễ Bối, An An trở nên vô cùng lúng túng, vì cô ấy cũng không biết có chuyện gì xảy ra.

An An ngập ngừng, rồi cũng không đáp mà chạy thật nhanh đến bên cửa sổ, vừa vén rèm lên đã bắt gặp cảnh tượng hết sức kinh hãi.

Khi rất nhiều người dân, phóng viên đổ bộ ra đường cái lớn, đứng bao quanh khu biệt phủ của Lăng Sở Dạ mà biểu tình, họ mang theo hàng chục tấm băng rôn in đỏ thông tin, hình ảnh của Mễ Bối, kèm theo cả bài viết kia.

Chưa dừng lại ở đó, họ còn mang theo xoong nồi đến để khua chiêng múa trống, làm không gian trở nên ồn ào đến điếc tai.

An An nhíu mày khó chịu, muốn khép chặt cửa sổ để giảm bớt tiếng ồn, nhưng vì dính phải móc cài cố định nên không thể làm ngay được.

- Chị đang xem gì thế ạ?

Mễ Bối từ phía sau bất ngờ đi đến, hớn hở vén rộng tấm rèm vì cứ ngỡ ngoài đấy đang có lễ hội diễn ra.

Đến lúc nữ giúp việc phát giác thì đã quá muộn màng. Mễ Bối đã bị một người đàn ông trong đám nhìn thấy, hắn ta lập tức chỉ điểm, hô hào với tập thể.

“Là cô ta! Ở đằng kia… ở đằng kia.”

Rất nhanh sau đó, hàng nghìn con mắt, máy quay phát trực tiếp đã quy tụ về ô cửa sổ.

Trông thấy cô đám đông càng thêm kích động như bị một thế lực âm binh điều khiển đến mất hết lý trí.

“Chúng ta không thể chối bỏ được nữa rồi, con ả đó sống tại đây!”

“Chắc chắn thống đốc đã bị cô ta bỏ bùa. Mau tống cửa xông vào diệt trừ mối hậu họa này đi.”

Họ căm phẫn gườm liếc, những lời lẽ cay độc đến mất nhân tính cứ luân phiên vọng lên.

Mễ Bối trong mắt họ là hồ ly tinh, đã quyến rũ, cướp mất thống đốc cao quý của Serya.

“Đi chết đi!”

Gã đàn ông mồm mép ban nãy đã cầm một viên đá ném mạnh về phía này.

Nguy hiểm cận kề, nhưng Mễ Bối như bị cóng chân, không thể cử động, cho đến khi viên đá sắp vồ đến thì…

- Cẩn thận…

Ầm.

Nữ giúp việc bên cạnh đã kịp thời khép được cánh cửa, ngăn chặn đường lao của viên đá, cứu vớt Mễ Bối một mạng.

Nhưng dù là vậy, phía ngoài kia họ vẫn không ngừng ném đá vào tường nhà.

Mễ Bối sợ hãi ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy hai tai, cơ thể không ngừng run rẩy, khóc nấc.

- Sở Dạ… anh đâu rồi! Có… có chuyện gì xảy ra vậy.

Nhã quản gia bấy giờ mới xuất hiện, trên vầng trán già nua lấm tấm mồ hôi hột, vừa ra lệnh cho vệ sĩ dùng đồ nặng chặn cổng, vừa nhấc máy của đại phu nhân, ngăn cản bà ấy sang đây vào lúc này.

Còn chưa kịp gọi thông báo cho Lăng Sở Dạ đã phải vội vào lo cho Mễ Bối.

- Không sao, không sao hết… con gái đừng sợ.

Bà ôm lấy cô, dịu giọng dỗ dành, nhưng Mễ Bối vẫn không thể bình tĩnh, vốn dĩ trước kia cô nào yếu đuối đến thế, thậm chí đã từng dũng mãnh, đánh nhau với Lăng Sở Dạ trong rừng, giải cứu bà Sam trong ngục cơ mà.

Vậy mà giờ đây, chẳng hiểu vì sao một chiếc là rơi cũng đủ khiến Mễ Bối giật mình!

Choang… choang.

Tiếng đổ vỡ liên tục vọng lên, rất nhiều phiến kính đã bị họ ném vỡ. Mễ Bối hoảng sợ cuộn tròn, gục mặt vào đôi đầu gối mà tức tưởi.

- Sở Dạ… con muốn anh ấy… bao giờ anh ấy mới trở về?

Nhã quản gia bây giờ mới sực nhớ, bà sờ soạng khắp người tìm điện thoại, âm thầm ngoắc An An đến canh chừng Mễ Bối, rồi lặng lẽ đi ra phía xa gọi cho Lăng Sở Dạ.

- Alo?

Giọng anh vừa truyền qua, bà hấp tấp vào thẳng vấn đề:

- Cậu Lăng mau về đi, ở nhà đang vô cùng náo loạn, phóng viên đã bao phủ toàn bộ nơi này.

Dứt lời, vệ sĩ đột nhiên chạy vào, thấy quản lý bận bịu thì khẽ thông báo vào tai.

“Tổng tư lệnh Lưu Bằng muốn gặp thống đốc.”

- Còn có… còn có…

Rầm…

Không để bà nói hết, một âm thanh siêu lớn vọng lên, bà ấy hãi hùng chạy ra kiểm tra, mặc kệ cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.

Trái tim già cỗi suýt nữa thì rơi ra ngoài khi trông thấy một vài người của tổng tư lệnh đã vào được bên trong khuôn viên, khống chế vệ sĩ, cánh cổng thì đang bị xe tăng húc mạnh đến mức rung chuyển. Nếu cứ tiếp tục, thì với cái đà này sớm muộn cũng sẽ đổ rạp.

- Còn có cái gì?

- Mễ… Mễ tiểu thư đang rất sợ hãi…

Lúc này, Lăng Sở Dạ gào lên giúp bà bừng tỉnh, bà vội đáp lại đôi lời rồi gấp gáp cúp máy, chạy đến đối chất với bọn côn đồ trong mác quân đội kia.

- Các người dừng lại!

- Không được đâm nữa. Ngài Lăng hiện tại không có ở đây.

Khuất sau đám người, tổng tư lệnh Lưu Bằng tiến lên, dáng vẻ cao ráo, không đến nỗi nào nhưng nét mặt lại vô cùng gian xảo, ông ta cười khẩy, vυ"t nhẹ cọng lông dê dài ở cằm, híp mắt nói:

- Mở cổng ra, tôi muốn bắt người phụ nữ kia đến trại cai nghiện.

- Ông có quyền gì?

Lưu Bằng nhún vai, hờ hững đáp:

- Đây không phải là cách ngài Lăng đã làm với các con nghiện sao?

- Tôi cũng chỉ là muốn noi gương ngài ấy thôi mà!

Quản gia nuốt nước bọt, nhất thời cứng họng khi tất cả đều là sự thật.

Không đợi bà ấy, xe tăng tiếp tục làm việc.

Rầm.

Rầm.

Rầmmmm.

Đến hồi thứ ba, cánh cổng hoàn toàn đổ xuống, hoá thành nhiều mảnh vụn, khói bụi văng lên tung tóe bao phủ cả một vùng.

Để tránh mọi việc trở nên khó kiểm soát, Lưu Bằng hiên ngang bước vô, rồi lệnh cho người dùng khiêng, ngăn chặn người dân ùa vào.

Nhận thấy tình hình không ổn, bà thụt dần rồi xoay người chạy thật nhanh vào bên trong, hô hoán cho giúp việc.

- An An… mau đưa Mễ Bối trốn đi!

Mặc dù vẫn rất mơ hồ, nhưng với thái độ của quản gia, An An không dám chậm một giây, gấp rút nắm lấy tay Mễ Bối kéo lên trên lầu.

Hai người vừa khuất bóng, thì mũi giày của Lưu Bằng cũng xuất xuất hiện, ông ta dẫn một tốp chừng bốn tới năm người ùng ùng vào sâu trong sảnh.

Ông ta quan sát một lượt, thầm tấm tắc trước độ tráng lệ của nội thất, rồi chỉ trong một cái chớp mắt đã trở về với mục đích chính ban đầu.

- Người đâu rồi?

Nhã quản gia cố giữ bình tĩnh, đáp:

- Người gì? Ở đây không có ai cả.

- Các người thật tùy tiện, dám xâm nhập bất hợp pháp. Đợi ngài Lăng trở về sẽ xử tội các người.

Lưu Bằng ung dung đến ngồi bên sô pha, tự đắc trả lời:

- Haha… tôi chỉ sợ cậu ta bây giờ lại đang tìm đường trốn đấy chứ!

- Phản rồi! Phản rồi…

Phản? Đúng thật là như vậy! Ông ta chính là muốn phản để giành lấy cái danh thống đốc của Lăng Sở Dạ.

Hàng chục năm qua, ông ta đã muốn làm điều này. Nhưng vì Lăng Sở Dạ thật sự quá hoàn hảo, không có điểm yếu nào để nắm thóp.

Nay bỗng dưng bên anh lại xuất hiện một quả bom nổ chậm, ông ta dễ gì mà bỏ qua cơ hội lần này.

- Đừng nhiều lời, bọn mày còn ngây ra đấy làm gì! Lục tung nơi này tìm kiếm con nhỏ đấy đi.