Chương 42: Kẹo mυ'ŧ

Nửa năm sau.

Trong thư phòng, Lăng Sở Dạ ngồi ở sô pha với bộ quân phục đen tuyền trang nghiêm, cùng dáng vẻ cao ngạo, tay kẹp ly rượu vang mọng đỏ, lắc lư theo từng nhịp, mái tóc vuốt ngược nam tính. Đẫm nét cuốn hút của một người đàn ông trưởng thành.

Sau một khoảng thời gian dài sống trong đau thương, vắng bóng Mễ Bối, bầu bạn với men rượu, thuốc ngủ, và cả thuốc lá thì hiện tại người đàn ông ấy đã lấy lại được phong thái uy lực trước kia.

Vực dậy được ý chí, Lăng Sở Dạ đã từng bước đưa Serya trở thành nước dẫn đầu về nền quân sự trên thế giới, khiến đối phương đều phải dè chừng, muốn tạo dựng mối quan hệ thân thiết.

Nhưng kể từ rất lâu, chưa một ai thấy được nụ cười thoải mái trên viền môi của anh nữa, chỉ là một gương mặt lạnh tanh, hay những cái nhếch mép công nghiệp.

Lăng Sở Dạ suy tư trong cảm giác mất mát, vừa ngắm nhìn khẩu súng trong tay, món kỉ vật duy nhất thuộc về Mễ Bối mà anh lưu giữ.

- Mễ Bối! Anh nhớ em…

Bỗng anh lắc đầu, cười khẩy chính mình, khi một tấm hình về người con gái ấy, anh cũng không có được.

Cạch.

Chưa đầy phút sau, thì Chu Tiết đẩy cửa bước vào, trong nháy mắt, Lăng Sở Dạ đã thu liễm được dòng cảm xúc, trở về với bộ dạng bình thường.

Chu Tiết gấp gáp, đẩy đến trước mặt Lăng Sở Dạ một tập bao thư dán kín, nghiêm túc báo cáo:

- Đây là toàn bộ những bằng chứng mà người đó gửi đến, tôi đã mang đi in ra để thống đốc dễ kiểm tra.

Lăng Sở Dạ gật đầu, cầm lấy bao thư xé toạc, kĩ càng quan sát tỉ mỉ từng tấm ảnh được đựng bên trong.

Vài tháng trước, Lăng Sở Dạ là người đã mở ra chiến dịch khai phá và triệt để các đường dây mua bán chất cấm, giữ đất nước sạch đẹp.

Đến nay đã thâu tóm được rất nhiều sào huyệt lớn nhỏ, tống rất nhiều kẻ từ trẻ đến già vào trại cai nghiện do chính anh mở ra.

Lần này đã là chuyên án số 35, cũng là chuyên án lớn và tốn nhiều thời gian nhất của Lăng Sở Dạ.

Một đường dây xuyên lục địa, kẻ đứng đầu là một ông trùm khét tiếng, hoạt động mua bán ở Serya nhưng lại cư trú, mang quốc tịch nước ngoài, chưa từng ra mặt trong các đợt giao dịch khiến anh gặp không ít bất trắc.

Nhưng chẳng biết từ đâu, khoảng hai tuần trước, có một tài khoản ảo đã chủ động gửi đến cho Lăng Sở Dạ những chứng cứ phạm tội của người đàn ông ấy.

Vài nét về lí lịch và cả đường đi nước bước sắp đến của ông ta. Thậm chí người đó còn ám muội chỉ điểm ông ta chính là Nô Dược - kẻ từng nổi danh về những tội ác tày trời đã gây ra với các cô gái.

Bất ngờ được quý nhân giúp đỡ, Lăng Sở Dạ thuận lợi hơn rất nhiều trong công cuộc khai phá, sắp đến đây con nghe tin Nô Dược sẽ về nước, lúc đó là thời cơ tốt nhất để anh tóm gọn ông ta.

- Cực cho cậu rồi, nghỉ ngơi đi!

[…]

Hai ngày sau.

- Ồh quao! Hoành tráng thật nha, đúng là nước đứng đầu có khác.

Mễ Bối vừa bước xuống sân bay đã không thể giấu nổi cảm xúc phấn khỏi trong lòng mình, đã bộc lộ hết thảy.

Thiếu nữ trẻ trung, với mái tóc ngắn ngang vai buông xõa, đội chiếc mũ rộng vành toát lên vẻ năng động, cặp mắt kính cá tính màu đen che đi một nửa khuôn mặt, quần áo cũng không quá sặc sỡ nhưng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của của dòng người.

- Chúng ta đi thôi anh.

Mễ Bối nhận được hàng loạt ánh mắt từ ngưỡng mộ cho đến phán xét, nhưng cô vẫn không mảy may quan tâm, khoác tay Gia Khiêm - người mà cô luôn xem là anh trai ung dung thực hiện những bước đi đầy tự tin.

Tuy trước đó Mễ Bối bị Gia Kiệt dắt mũi, nhưng sau khi sống chung và tiếp xúc, cô nhận thấy anh không xấu xa một tí nào, còn rất yêu thương và chiều chuộng cô hết lòng.

Đương nhiên Mễ Bối cũng biết, tình cảm của Gia Khiêm đối với mình không được trong sáng, nó vượt qua mức giới hạn tình thân.

Nhưng đổi với cô, Gia Khiêm chỉ là anh trai mà thôi, cũng thật may là anh ấy luôn chọn cách nén giữ trong lòng, nếu không thì cô sẽ khó xử chết mất.

- Anh… anh làm sao vậy?

Đang chuẩn bị lên xe đến khách sạn, thì bỗng dưng cơ thể của Gia Khiêm lảo đảo, mặt anh trắng bệch đến không còn một cắc máu, khiến Mễ Bối vô cùng lo lắng.

Gia Khiêm ôm trán lắc đầu, muốn để cô an tâm nên đã viện ra một lý do.

- Không sao, sáng này anh ăn ít quá nên hạ đường huyết thôi,

Mễ Bối bóp tay, sờ người của Gia Khiêm, cảm nhận được anh ốm hơn so với tháng trước, cô liền hỏi:

- Sao em thấy anh càng lúc càng khác đi vậy? Anh có bệnh gì không?

Gia Khiên tránh né, cười trừ.

Bệnh gì chứ?

Anh chính là bị muỗi già hút máu mà ốm đi.

Mỗi tháng một bịch đầy ắp, Gia Kiệt chẳng khác nào một con ve chó kí sinh rút máu của con trai cho đến lúc cạn, héo khô.

Dù Gia Khiêm đã gắng ăn uống, bồi bổ nhưng vẫn không kịp lại máu cho tháng sau, thể trạng ngày càng suy nhược, anh không ngại hi sinh, nhưng chỉ sợ rằng khi mình chết đi, Mễ Bối sẽ gặp nguy hiểm.

Bất quá, trước khi để bi kịch ấy diễn ra, Gia Khiêm làm sao có thể bó gối chấp nhận, anh đã tìm ra được lối thoát cho cả hai người.

Đã nhiều lần, anh rất muốn vạch trần, phá vỡ hình tượng tốt đẹp về Gia Kiệt trong lòng Mễ Bối, nói hết tất cả với cô, nhưng rồi lại thôi. Đau thương này, một mình anh gánh vác là được rồi.

- Giúp tôi với.

Mễ Bối gọi hộ vệ đến đỡ lấy Gia Khiêm, nhưng lạ kì là Gia Khiêm dùng dằn đẩy ra, kéo Mễ Bối vào trong xế hộp.

Cô quá trong sáng rồi, những kẻ đó đều là tay sai của lão già kia. Mục đích chính không phải bảo vệ, hộ tống mà chỉ để theo dõi, kiềm kẹp Gia Khiêm và Mễ Bối mà thôi.

Về đến khách sạn, hai người nhận phòng, rồi ai nấy tự mình nghỉ ngơi. Mễ Bối cũng đã thắm mệt, sau một chuyến bay dài.

Cô nằm gục trên chiếc giường, đang chuẩn bị đánh một giấc đến tối, thì đột nhiên cơ thể truyền đến cảm giác thân thuộc, hơi thở dồn dập đến tức tưởi, tay chân run rẩy, đổ mồ hôi lạnh.

Bên dưới làn da xuất hiện cơn ngứa ngáy râm ran, Mễ Bối gãi đến mức ứa máu cũng không hề thuyên giảm.

- Hức… khó chịu, khó chịu quá.

Mễ Bối cắn môi, hít sâu rồi gắng gượng bò đến lật tung cả vali được đặt gọn trong góc tường.

- Huhu, kẹo mυ"ŧ đâu rồi? Kẹo mυ"ŧ của mình đâu.

Nước mắt của Mễ Bối tuông rơi liên tục khi không thể tìm ra thứ mình cần, nhưng khi nhìn thấy nó nằm trong ngăn nhỏ nhất của vali thì ánh mắt liền rực sáng.

- Ngon quá.

Mễ Bối gấp gáp xé bọc nhựa, ra sức mυ"ŧ mát lấy đầu kẹo mυ"ŧ như rất đói khát, vậy mà chỉ mới vài giây sau, hơi thở của cô đã dần ổn định, cơ thể cũng không còn bứt rứt nữa.

- Ơ?

Nhận ra trong mình cũng không còn nhiều, chỉ còn lại một hai que mà thôi.

Mễ Bối nhấc điện thoại, gọi đến cho Gia Kiệt. Đầu dây bên kia mau chóng được kết nối.

- Cha ơi, kẹo của con gần hết rồi.

Trầm một lát, Gia Kiệt mới trả lời, ngữ điệu của ông ta có chút ghét bỏ.

- Được rồi, ta sẽ làm thêm.

Không để Mễ Bối kịp phản ứng, ông ấy đã trực tiếp ngắt máy. Vào những lúc thế này, cô không còn nghĩ được gì nữa, đương nhiên cũng không dám để Gia Khiêm thấy được bộ dạng thảm bại ban nãy của mình.

Mễ Bối không biết kẹo mυ"ŧ này có thứ gì đặc biệt, mà sau khi xuất viện, Gia Kiệt đã mang đến tặng cho cô.

Ăn được một lần, cô lại muốn ăn lần thứ hai, cứ như thế cho đến hiện tại, cứ cách ba ngày không dùng kẹo, thì cô sẽ trở nên như ban nãy, không thể dứt ra.

Mễ Bối thở hắt, chán nán ngậm kẹo ra ngoài ban công, từ vị trí này có thể quan sát toàn bộ quang cảnh của thành phố.

- Người đó…

Bỗng nơi ngực trái hẫng đi một nhịp khi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông xuất hiện trên màn hình LED của một tòa nhà cao tầng.

Cảm giác vừa quen vừa lạ, như thể đã từng gặp qua nhưng có cố thể nào Mễ Bối cũng không thể nhớ ra.

Cứ như thế, Mễ Bối say sưa ngắm nghía do đến khi màn hình chuyển sang một chủ đề khác thì quay vào trong phòng.