Tối hôm đó.
Rừm rừm...
Tiếng động cơ quen thuộc từ ngoài sân truyền đến, khiến mọi người trong nhà nháo nhào cả lên, chỉ có duy nhất Mễ Bối là vẫn yên vị, không một cảm xúc ngồi ăn nốt phần cơm của mình.
- Ngài Lăng đã về.
Âm thanh lọc cọc của giày da nện xuống sàn nhà một lúc một nặng nề, tiến vào gian phòng bếp.
Mễ Bối càng thêm hấp tấp, gắp thức ăn cho vào miệng liên hồi, như thể có ai đó đang thúc giục.
Là tình cờ hay là cố ý?
Khi Lăng Sở Dạ từ ngã rẽ cua vào, thì vừa hay Mễ Bối dùng xong bữa tối và đi ra.
Thấy cô lướt ngang, mà không chú ý đến mình. Lăng Sở Dạ kéo lấy bắp tay Mễ Bối, lôi cô trở về.
- Giận?
Mễ Bối lãng tránh, trong ánh mắt có chút không tự nhiên, gượng gạo đáp:
- Không có.
- Vậy sao tôi vừa vào, em đã bỏ đi?
- Em... em mắc tiểu, cho nên mới gấp gáp như vậy.
Mễ Bối ú ớ, rất nhanh đã viện ra một lý do nghe cũng khá hợp lý.
Nhưng vẫn không qua mắt được Lăng Sở Dạ, anh dễ dàng thấy được một chữ GIẬN tổ bố trên gương mặt xám xịt của cô.
Để vạch trần, anh ghìm chặt lưng cô, vươn tay ấn nhẹ vào bụng dưới non nớt, Mễ Bối vẫn đứng im, không hề nhảy cẩn lên như người mắc vệ sinh thật sự.
Cô gạt tay anh ra, lạnh nhạt thừa nhận.
- Giận đấy được chưa.
- Lý do?
- Thích thì giận.
Dứt lời, Mễ Bối xô mạnh Lăng Sở Dạ. Rảo bước thật nhanh chạy lên trên phòng.
Còn anh, ngơ ngác một lúc lâu trước lời lẽ vô lý, cùn cỡn ấy. Lúc sau thì thở hắt, mệt mỏi vuốt gáy, ngồi vào bàn dùng cơm.
Các nữ giúp việc phụ nhau dọn dẹp bát đĩa của Mễ Bối, để chuẩn bày lên phần mới cho anh
Trộm thấy trong ô tráng miệng, vẫn sót lại một quả dâu, anh muốn lấy thì nữ giúp việc hoảng hốt giật về.
- Để tôi mang lên một đĩa khác, quả dâu này là đồ thừa, làm sao ngài có thể ăn được.
- Không cần.
Lăng Sở Dạ từ chối, đồng thời cầm lấy dâu tây cuối cùng, ngắm nghía một hồi với ánh mắt đa nghi, rồi cắn nhẹ thứ quả đỏ mọng, thầm cảm thán.
- Cũng không tệ!
Mười lăm phút sau, Lăng Sở Dạ dùng xong bữa tối. Anh đi lên lầu đến thư phòng làm việc, lướt ngang phòng ngủ thì bước chân chợt nán lại. Do dự một hồi, thì cứng rắn bỏ đi.
Cốc cốc cốc.
Đang chú tâm trong công việc, thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa vang lên.
Lăng Sở Dạ dùng bút, tháo mắt kính, hắn giọng:
- Vào đi.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, Chu Tiết lách người đi vào. Trên tay còn ẵm thêm một chiếc hộp sắt nhỏ.
- Xong rồi à?
Chu Tiết hào hứng gật đầu, lấy vật bên trong ra đưa cho Lăng Sở Dạ kiểm tra.
Tưởng chừng là một món đồ hầm hố nên mới phải long trọng như vậy, nhưng nào ngờ chỉ là một khẩu súng ngắn màu hồng bánh bèo, chẳng khác nào đồ chơi con nít.
Ngắm nghía khẩu súng, Lăng Sở Dạ ngán ngẫm không nói nên lời.
- Thống đốc đừng vội chê, con gái đều thích màu này. Tôi chắc chắn Mễ Bối cũng sẽ thích.
Lăng Sở Dạ nghi hoặc, trở khẩu súng trong lòng bàn tay, đây là sản phẩm mà Chu Tiết tạo ra từ hai năm trước và đến bây giờ được anh mua lại làm quà cưới cho Mễ Bối.
Với dáng vẻ nhỏ hơn súng ngắn bình thường, vừa vặn với bàn tay con gái. Chưa kể đến độ giật của súng cũng được cải biên, giảm đi một nửa nhưng về độ sát thương và lực bắn không hề kém cạnh.
Lăng Sở Dạ gật đầu, đẩy một tấm chi phiếu đến cho Chu Tiết. Anh ta mừng rỡ, cẩn thận cất vào túi.
- À tôi quên mất.
Từ mặt trong của áo vest, Chu Tiết kéo ra một tấm thiệp màu trắng, được trang trí đậm mùi tiền, đưa cho Lăng Sở Dạ.
- Tôi vừa nhận được thư mời gửi cho thống đốc. Hình như từ nước Baris gửi đến.
Nghe đến đây, Lăng Sở Dạ tỏ vẻ chán ghét, cất thư mời vào hộc tủ.
Vì không cần xem, anh cũng đoán ra đây là thiệp mời sinh nhật của gia tộc Lancaster với nhân vật chính là cô con gái út - Angel Lancaster hai mươi tuổi.
Vào bảy năm trước, Angel theo cha sang đây. Mang thân là gia tộc có tiếng, rộng quyền nên Lăng Sở Dạ là người tiếp đón.
Với vẻ ngoài điển trai, Angel đã bị anh đốn tim ngay từ lần gặp mặt ấy. Kể từ đó, dịp nào hễ có tiệc tùng trong gia tộc, Angel đều mời Lăng Sở Dạ.
Ban đầu, vì xã giao nên Lăng Sở Dạ thỉnh thoảng sẽ tham dự, nhưng kể từ ba năm gần đây, dù số lần gặp nhau chỉ đến trên đầu ngón tay, nhưng đoạn tình cảm trong cô ta lại nảy nở một cách mãnh liệt.
Khiến anh nhiều lần chán ghét, nên luôn tìm cớ từ chối việc mừng tiệc.
Nếu tính đến hiện tại, số lần anh vắng mặt đã trên con số năm. Vậy mà Angel vẫn nung nấu hi vọng, không từ bỏ. Thậm chí còn đi rêu rao, phóng đại mối quan hệ giữa hai người.
Quan sát thái độ của Lăng Sở Dạ, Chu Tiết đoán được quyết định trong anh.
- Vậy để tôi...
Trợ lý chưa nói hết câu, anh đã ngắt ngang.
- Không cần.
Lần này, anh sẽ tham dự. Để giải quyết triệt để cái đuôi bám người ấy.
Trước kia, anh không để tâm. Nhưng giờ anh là người đã có vợ, dù không công khai nhưng Mễ Bối vẫn là vợ anh trên giấy tờ. Không thể cứ để Angel lộng hành mãi được.
Reng reng...
Điện thoại bên tay bỗng đổ chuông, nhận ra là mẹ gọi đến, Lăng Sở Dạ không nhanh không chậm ấn nghe.
Giọng nói bà Sam liền truyền đến:
- Con lại ăn hϊếp Mễ Bối à?
- Con không... nhưng mẹ cũng thông tin nhanh đấy.
- Tất nhiên rồi!! Mẹ lệnh cho con thường xuyên đưa Mễ Bối đi chơi để bồi dưỡng tình cảm. Dù ban đầu con kết hôn với Mễ Bối vì điều gì mẹ không quan tâm, nhưng hai đứa đã là vợ chồng, đi đường dài cùng nhau vì thế không thể cứ để tình cảm dẫm chân tại chỗ được...
- Được được, con biết rồi. Con ngắt máy nhé.
Cảm thấy chán nản khi mẹ cứ liên tục triết lý, trong khi bà Sam dự định nói thêm, Lăng Sở Dạ đã dừng cuộc điện thoại.
Chu Tiết cũng ra về, chỉ còn lại mình anh trong bốn bức tường cô độc.
Lăng Sở Dạ đến tủ, rót ra một ly sâm banh đỏ âu. Mang ra ban công nhâm nhi trước từng luồng gió lạnh lẽo. Suy nghĩ về những điều viễn vong.
Anh đối với cô không hẳn là thích, chỉ là có chút cảm tình...
Lăng Sở Dạ ở ngoài đấy rất lâu, quên cả thời gian. Khi sực mình thức tỉnh thì đã là mười giờ.
Lăng Sở Dạ đóng cửa kéo rèm, mang theo quà cưới về lại phòng ngủ.
Anh bất giác thở dài, khi Mễ Bối vì giận dỗi mà chủ động ngủ trên sô pha, chỉ với một chiếc chăn mỏng dính.
Đến cửa sổ cũng không chịu khép lại, gió lùa vào khiến cô nằm co ro, cam chịu.
Lăng Sở Dạ muốn bế cô lên giường, nhưng vừa chạm vào Mễ Bối đã giật mình, thì ra cô chỉ giả vờ nhắm mắt.
- Em ngủ ở đây, anh ngủ trên giường đi. Nơi này chật hẹp, chỉ vừa mình em, rất tiện để tránh kẻ xấu nửa đêm cơ hội bò lên ôm em ngủ.
Nói rồi, Mễ Bối kéo chăn trùm qua đầu, quay mặt vào vách ghế.
Lăng Sở Dạ cũng mệt rồi, Mễ Bối muốn sao thì như vậy đi. Anh mặc kệ cô, đến bên giường ngủ.
Nửa đêm.
- Đáng ghét!!
Đêm nay Lăng Sở Dạ lại mất ngủ, mi mắt nhắm đó nhưng không tài nào vào giấc được.
Trước đây, hơn mười mấy năm sống một mình, tuy khó ăn nhưng vô cùng dễ ngủ.
Vậy mà chỉ mới ở cùng Mễ Bối vài đêm, đã mắc chứng mất ngủ lạ kì.
Lăng Sở Dạ bật dậy, trong bóng tối nhìn chằm chằm sô pha trước mắt. Sau đó thì xuống giường, đến gần thăm dò Mễ Bối, không cam tâm khi tiếng ngáy ẻo ẻo của cô vọng lên, chứng tỏ là rất ngon giấc.
Anh nhớ lại bản thân đêm qua, ôm cô liền có thể lăn ra ngủ!
Đắn đo một hồi, thì mặc kệ, cúi người bồng cô lên trên giường.
Sức khỏe của anh là quan trọng nhất. Nếu anh có mệnh hệ gì thì Serya cũng sẽ rơi vào khủng hoảng. Suy cho dùng là vì lo cho tương lai đất nước.
Có được mĩ nữ nằm cạnh, Lăng Sở Dạ cứ cười tủm tỉm. Anh đắp chăn dầy cho cô.
Cùng lúc đó Mễ Bối đột ngột trở mình, khiến Lăng Sở Dạ hồi hộp đến đứng tim, nhưng Mễ Bối không những không tỉnh, còn chủ động dũi dần vào lòng anh.
- Không phải lợi dụng, cô ấy được ngủ cùng mình là vinh hạnh cả đời, trễ lắm rồi ngủ đi Lăng Sở Dạ...