Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Kết Hôn Thống Đốc Rơi Vào Biển Tình!

Chương 23: Đuối nước

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lăng Gia.

Ngồi xe gần hai mươi phút là về đến nhà, Mễ Bối qua loa chào mọi người rồi đi thẳng lên lầu mà không nói tiếng nào.

Quan sát biểu cảm trên gương mặt của Mễ Bối, Nhã quản gia liền sinh ra cảm giác bất an, vội vã kéo chị An đến hỏi chuyện.

- An An mọi chuyện thế nào rồi? Sao mặt con bé chù ụ vây? Bộ có chuyện gì không vui hả?

An An khó xử, gãi đầu kể lại:

- Con cũng không rõ nữa. Ban đầu dù Mễ Bối hơi thất lễ nhưng họ vẫn rất tốt, còn ăn cơm cùng nhau cơ mà.

- Vậy mà từ sau khi bước ra khỏi căn phòng đó, thái độ của Mễ Bối đã trở nên như vậy.

Nhã quản gia im lặng, khoanh tay, xoa cằm suy ngẫm.

Thì bỗng lúc này, từ hướng cầu thang truyền đến tiếng bước chân hối hả, Mễ Bối đang lon ton chạy xuống, với một bộ đồ tắm hai mảnh lấp ló sau lớp khoác voan mỏng.

Đợi cô đến gần, Nhã quản gia liền chặn đường gặn hỏi:

- Con đi đâu vậy?

- Dạ con đi tắm ở cái bể bự bự kia ạ!!

Nét mặt bà trở nên khó coi, níu lấy Mễ Bối.

- Hay là để khi khác được không? Dạo này trời đang se lạnh, con tắm như vậy sẽ bệnh mất.

Mễ Bối cười rạng rỡ, nắm tay bà trấn an, lời lẽ có chút ẩn ý.

- Không sao đâu ạ, con đang nóng lắm.

Nói rồi, cô lách sang một bên, lạch bạch chạy ra ngoài hồ bơi nằm bên phái trái ngôi nhà.

Nhã quản gia không an tâm, đã đá mắt ra hiệu cho nữ giúp việc đi theo canh chừng.

Tủm.

Vừa ra đến nơi, Mễ Bối đã ngay lập tức nhảy vọt xuống hồ, ở một lúc dưới đáy vẫn chưa nổi lên, khiến chị An sợ hãi đến da mặt trắng bệch.

- Mễ... Mễ tiểu thư, cô đừng làm tôi sợ.

Nhưng cô ấy không biết bơi, tay chân bủn rủn ngồi bò ở mép hồ, ríu rít gọi Mễ Bối, mãi không thấy cô phản hồi, chuẩn bị đi gọi người đến thì Mễ Bối bất ngờ trồi lên hú oà.

- Em nè... em nè, em đùa chút thôi.

- Mễ Bối biết bơi mà.

An An như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt bất lực không nói nên lời trước trò đùa không vui của Mễ Bối.

Cô nhận ra mình có hơi quá trớn, vội chèo đến gần hơn, làm nũng với chị An.

- Thôi mà, chị An đừng giận nữa. Em muốn uống nước cam với ăn bánh quy. Chị mang ra hộ em nha.

- Được rồi, Mễ tiểu thư đợi tôi một lát, sẵn tiện tôi vào lấy khăn luôn.

Đợi chị An khuất bóng, Mễ Bối trở về với một mặt đìu hiu, lẳng lặng bơi ra giữa hồ, treo mình lơ lửng giữa dòng nước.



Chưa đầy năm phút sau, cơ thể Mễ Bối bắt đầu xuất hiện các biểu hiện lạ, tim đập nhanh hơn so bình thường.

Biết trước hiểm nguy, Mễ Bối lập tức bơi vào bờ. Nhưng khổ nổi hồ quá rộng, được một đoạn thì bắp chân trái từ cảm giác tê nhẹ ban đầu, đột ngột co thắt dữ dội, đến mức không thể cử động.

- Ọc... Ọc... Cứu... cứu.

Dòng nước tĩnh lặng, tưởng chừng là an toàn nay lại muốn đẩy cô vào đường chết, Mễ Bối liên tục lặn ngụp, nước sặc vào cuống thở, tay quơ quào tìm nơi bấu víu trong vô vọng.

- Ưʍ...

Rất nhanh sau đó, Mễ Bối đã dần đuối sức, cả tay lẫn chân đều không cử động được nữa, đôi mắt cáo từ từ thíp lại, ngoài mặt buông xuôi, tùy thuộc sinh mệnh. Nhưng trong tâm trí lại đang âm thầm phản kháng, không cam tâm.

Cuộc đời mình chỉ ngắn ngủi thể thôi sao?

Có ai không? Làm ơn cứu cô với!!

Cô sắp không gắng gượng được nữa rồi!

Tùm.

Bỗng, trong khoảnh khắc Mễ Bối tuyệt vọng nhất, thì mặt nước một lần nữa rung động.

Một gương mặt rất đỗi thân thuộc xuất hiện, nhưng mắt cô đã nhoè đi rất nhiều, mờ mờ ảo ảo, rất lâu mới nhận ra đấy là Lăng Sở Dạ.

Là anh?

Tại sao Lăng Sở Dạ lại xuất hiện vào lúc này?

Anh ấy về đây là để cứu cô sao?

Nhưng Mễ Bối mệt quá, chỉ muốn ngủ một chút mà thôi.

Đôi mắt mơ màng ấy vừa hoàn toàn khép chặt thì một cánh tay vươn đến, mạnh mẽ ôm trọn lấy vòng eo nhỏ.

Môi chạm môi, tiếp thêm dưỡng khí cho người con gái. Mễ Bối có thêm sức sống, bừng tỉnh lại, mắt đối mắt với người đàn ông này, trong ánh mắt ấy không là sự ghét bỏ, thay vào đó là cảm xúc vui sướиɠ, e ngại.

Hơi lấy được cũng không còn nhiều, tình đủ rồi, Lăng Sở Dạ ôm Mễ Bối, đạp chân trồi lên mặt nước.

- Khụ... khụ...

Tiếp xúc với không khí vô tận, Lăng Sở Dạ buông môi, muốn kéo dài khoảng cách vì cô ăn mặc quá phong phanh, anh sợ rằng lại nổi thú tính.

Thì Mễ Bối hoảng loạng vồ tới, hai chân hai tay bu bám lấy người anh như một con sam, gục mặt vào hõm cổ mà ho sặc sụa.

Người cô giật lên liên hồi, bầu ngực căng tròn, đầy đặn cách một lớp vải mỏng tanh liên tục ma sát vào tấm ngực cường trán.

Trời lạnh, nước lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể Lăng Sở Dạ ngày một tăng cao, đũng quần không cần sờ cũng biết nó đã sưng phồng đến mức nào.

Nhận thấy Lăng Sở Dạ lại muốn tách mình ra, Mễ Bối liền khóc ré lên.

- Huhu... em sợ lắm, đừng đẩy em ra mà.

Hết cách, Lăng Sở Dạ chỉ dành kiềm chế du͙© vọиɠ, vỗ nhẹ lên tấm lưng trần ấy an ủi, thận trọng đưa cô về với bờ.

- Mễ Bối nghe tôi nói.

- Không nghe đâu, anh lại muốn đẩy em ra chứ gì? Một chút thôi, xin anh đấy.



- Được rồi, được rồi.

Bất lực trước con sam dính người, Lăng Sở Dạ chỉ có thể tự xoay người, giữ nguyên tư thế ấy, lấy gồng chống tay ngồi lên bên mép hồ, tránh xa mặt nước lạnh lẽo.

- Mễ tiểu thư...

- Suỵt.

An An lúc này đã xuất hiện, trên vai vắt khăn tắm, tay bưng lỉnh kỉnh đồ ăn mà Mễ Bối yêu cầu.

Lăng Sở Dạ chặn môi, ra hiệu để nữ giúp việc im lặng. Chỉ chỉ trỏ trỏ vào đầu vai, An An nhanh nhẹn hiểu ý, mang khăn đến phủ lên cho hai người.

- Không sao rồi, tôi ở đây.

Mễ Bối tựa má lên lòng ngực Lăng Sở Dạ. Đôi mắt thất thần, không tiêu cự nhìn vào một điểm, chốc lát thì chậm chạp khép lại, tận hưởng sự ân cần, dịu dàng từ anh, không nói thêm gì nữa.

Từ trên cao, ngoài đỉnh đầu ra thì anh không thấy gì cả, chỉ đành hỏi nữ giúp việc, nhờ cô ra trông hộ.

- Cô ấy ngủ rồi?

An An cúi thấp người, quan sát Mễ Bối, thì gật đầu xác định.

Lăng Sở Dạ khó khăn ôm cô đứng lên, chỉnh lại tấm khăn, mang Mễ Bối vào nhà, trở về phòng ngủ.

[...]

Một giờ sau.

Lăng Sở Dạ với gương mặt cực kì khó coi, chống cằm ngồi bên mép giường canh chừng Mễ Bối, đã từ rất lâu rồi.

Anh trở về đây không phải vì cô, cứu cô cũng là tình cờ. Bởi sở dĩ Lăng Sở Dạ về nhà là do bỏ quên một tập tài liệu cực kì quan trọng cho cuộc họp chính trị vào hai giờ chiều nay, là quan trọng nên không ai được phép chạm vào, nhưng vì Mễ Bối mà nó đã được dời đến ba giờ.

- Cứu... cứu với.

- Tôi chết mất... tôi không thở được.

Từ trong mộng, Mễ Bối vô thức mấp máy môi nói mớ. Trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, môi tím tái, làn da cũng trở nên trắng bệch.

Cô kịch liệt vùng vẫy, quơ quào, nước mắt nóng hổi nhỏ giọt. Cho đến khi bắt được bàn tay ai đó thì mới ổn định đôi chút.

Hàng mi chập rãi mở ra, đập vào mắt cô là gương mặt của Lăng Sở Dạ, đến vật đang nắm cũng chính là tay anh.

Mễ Bối ngại ngùng buông ra, muốn biện minh thì Lăng Sở Dạ cướp lời, quát tới:

- Mễ Bối em thật ngu ngốc.

- Chỉ vì giận tôi mà em dám mang mạng sống của mình ra đặt cược.

- Nhỡ đâu... nhỡ đâu tôi không về kịp thời thì sao?

Mễ Bối ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Lỗ tai lù bù, hai từ rõ nhất cô nghe được chính là "ngu ngốc."

Lần thứ hai trong ngày, bị Lăng Sở Dạ gán ghép cho cái danh này, Mễ Bối ấm ức, quay mặt đi, vốn muốn được anh dỗ dành thì lại nhận được những lời lẽ tổn thương.

Cô kéo chăn cao đến tận cổ, nhưng vẫn không thể giấu được bờ vai đang run rẩy và tiếng thút thít đến nấc nghẹn.

Đợi chờ một lúc lâu, không thấy đối phương có động thái nào khác. Mễ Bối thăm dò liếc mắt, phát hiện anh đã đi rồi, không còn ở nơi này nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »