- Cô gái đó rốt cuộc là thánh nữ phương nào?
- Xem ra quan hệ giữa thống đốc và cô ta không tồi.
- Bình thường chỉ cần có phụ nữ cố ý động chạm thì thống đốc đã nổi giận, đằng nay bị cô ta ụp nguyên bát canh lên đầu mà thống đốc ngược lại còn săn sóc cho cổ.
Chuyện kinh động mà Mễ Bối gây ra ban nãy đã lan truyền khắp Đô Đốc Phủ, vừa đến giờ giải lao, các anh lính đã túm tụm, thập thò hóng hớt khung cảnh khó tin trước mắt.
Thế mà Mễ Bối không bị Lăng Sở Dạ đuổi về, mà còn được anh dẫn vào trường tập bắn mượn bàn ngồi dùng phần cơm còn ăn được.
- Ngon lắm hả?
- Ngon gì mà ngon, tôi lười nên mới ăn đại đấy. Em đừng có tưởng bở!
Mễ Bối trề môi dè bỉu, trước thái độ nghiện mà ngại của người đàn ông cao lãnh này, miệng thì tuông lời chê đủ điều, nhưng tay thì vẫn cứ gắp cho vào họng.
Cô chẳng phiền nói chuyện với anh nữa. Kéo ghế quay đi, nhìn các anh chị sinh viên cũng đang cùng cơm phần.
Chả có gì đặc biệt, mắt cô lại lia đến các khẩu súng hầm hố mắc trên tường, thì Lăng Sở Dạ cất giọng.
- Muốn học không?
Nghe vậy, thâm tâm Mễ Bối ngỗn ngang, giây sau thì kinh hãi lắc đầu từ chối.
- Muốn học không?
Lăng Sở Dạ lặp lại lần nữa, lần này dường như cô đã có chút dao động, thỏ thẻ gật đầu, môi mấp máy.
- Cũng... cũng muốn.
Lăng Sở Dạ gật đầu, buông nhẹ đôi đũa xuống bàn. Kéo ghế đứng lên, hiên ngang bước đi trước sự ngơ ngác của Mễ Bối.
Thấy bản thân đã đi được một đoạn, nhưng Mễ Bối vẫn chống cằm ngồi lì, anh hừng hực trở về, cặp nách xách cô đi như một món đồ.
Mất trọng lực, Mễ Bối hốt hoảng quẫy đạp trong không trung.
- Ê này!! Em nói là muốn học nhưng không phải bây giờ, em muốn nghỉ ngơi thêm lát nữa mà.
- Tôi không có thời gian.
Anh mang cô đến một căn phòng đặc biệt, bốn bề đều là kính chịu lực cao, xung quanh có rất nhiều tủ đồ, không rõ đựng gì bên trong, phía xa xa là các tấm bia muôn hình dạng, và trước mặt cô là một khẩu súng lục được đặt trên giá đỡ bằng gỗ.
Mễ Bối xoay một vòng tròn để ngắm nghía các thiết bị tân trang hiện đại bậc nhất của căn phòng, khi quay về vị trí cũ thì Lăng Sở Dạ đột ngột ụp một cái tai nghe giảm thanh lên đầu cô.
Kế tiếp, Lăng Sở Dạ chủ động níu lấy tay cô đo đạt, sau đó níu cô đến tủ lựa một đôi găng tay chống ma sát, phải thử qua ba bốn lần thì mới tìm được đôi vừa khít với đôi tay nhỏ nhắn này.
Mễ Bối hồn nhiên, giơ cao tay lên trời cười một cách vô tri. Bắt gặp ánh mắt phán xét của anh thì liền thu liễm, nghiêm túc trở lại.
Mễ Bối chăm chú đứng bên cạnh nhìn Lăng Sở Dạ làm mẫu tư thế cầm súng, tập trung không bỏ sót bất kì chi tiết nào.
- Làm lại.
Vừa xong, Lăng Sở Dạ đã ngay lập tức yêu cầu Mễ Bối thực hành những gì vừa học được, cô cẩn thận cầm khẩu súng anh đưa, ban đầu có chút nặng nề, nhưng dần đã quen.
- Được chưa?
- Sai rồi.
Lần đầu thực hiện, Mễ Bối nâng tay quá thấp, không đúng ý Lăng Sở Dạ, bị anh dùng thước khẽ vào bắp chân.
Lần thứ hai thực hiện, Mễ Bối lại nâng tay quá cao so với tầm mắt, và rồi lại bị đòn.
Lần thứ ba thực hiện, trong lúc cô không để ý thì Lăng Sở Dạ vòng đi, từ phía sau ôm lấy khiến Mễ Bối giật nảy cả người. Đến súng cũng suýt tí nữa là rơi xuống đất.
- Đứng im, tôi chỉnh cho em.
- Ừm... ừm.
Mễ Bối lắp bắp không thành lời, làn da trắng nõn nơi gò má nay đã chuyển thành màu hồng phớt nhẹ, trông bộ dạng ngại ngùng lúc này của cô vô cùng đáng yêu, chỉ tiếc là Lăng Sở Dạ khó mà chiêm ngưỡng khi cô luôn tìm cách lấp liếʍ.
Sợ rằng anh sẽ phát giác, Mễ Bối nhanh chóng nhảy số, kéo tai nghe xuống cổ, bắt chuyện với anh:
- Trong... trong này có đạn không?
- Có.
- Ồ... anh không sợ à?
- Sợ gì? Sợ em gϊếŧ tôi à?
- Thôi không có gì, anh đừng để tâm.
Sau một hồi tận tình chỉnh sửa, Mễ Bối đã làm được. Lăng Sở Dạ tùy tiện xoa đầu cô như ban một phần thưởng.
- Tốt lắm.
Lăng Sở Dạ dạng rộng đôi chân, vừa tầm với chiều cao của Mễ Bối. Tựa cằm lên đầu vai tròn, dùng cả lòng bàn tay to lớn bao trọn lấy đôi tay nhỏ nhắn bên trong.
Quá gần gũi, đến mức Mễ Bối có thể nghe rõ từng nhịp thở của anh. Cô nghiêng mặt tránh né thì vô tình thơm nhẹ lên xương quai hàm cương nghị.
Tưởng chừng anh sẽ không để ý đến mấy chuyện vặt vãnh này, Mễ Bối gượng gạo làm lơ như chưa từng có gì xảy ra, cho đến khi anh âm trầm thở dài, cất tiếng mỉa mai.
- Không ngờ em cũng như bao người khác...
Mễ Bối có tật giật mình, sừng cồ đáp trả:
- Cũng như là như nào? Em chỉ là vô tình thôi, là vô tình đó anh nghe chưa. Làm như anh có giá lắm vậy?
- Tôi vô giá, và...
- Và cái gì? Anh đừng có úp úp mở mở nữa được không!!
- Không đùa nữa, tập trung đi.
Sau tiếng nói ấy, Lăng Sở Dạ và Mễ Bối trở về trạng thái nghiêm túc ban đầu, như chưa từng có cuộc cãi vã nào diễn ra giữa anh và cô.
- Giữ lực... Bóp cò.
- Bóp bóp thật sao?
- Ừm.
Đợi cái gật đầu từ Lăng Sở Dạ, Mễ Bối bắt đầu phát súng đầu tiên trong cuộc đời mình.
Đã được chỉ dẫn, nhưng cô vẫn có chút sợ, hồi hộp và cả bỡ ngỡ, ngập ngừng mãi không dám xuống tay, cho đến khi bị Lăng Sở Dạ đánh mông thúc giục.
Đoàng.
- Aaa...
Tiếng súng nổ lên rất to, nhưng Mễ Bối không phải hét toáng vì giật mình, mà là vì độ giật của súng tác động lên cổ tay.
Đau đớn bất ngờ ập đến, Mễ Bối trực tiếp buông súng, mặc kệ nguy hiểm.
Vẫn thật may là Lăng Sở Dạ nhanh nhạy, vớt được khẩu súng trước khi nó va chạm mặt đất.
Anh tùy tiện đặt súng lên kệ, quay ra kiểm tra cho Mê Bối.
- Đau lắm không?
Mễ Bối thút thít gật đầu.
- Tôi bảo là phải giữ lực, em không nghe à?
- Sao em ngốc quá vậy? Tôi chưa gặp qua người nào ngốc như em.
Bị anh mắng, Mễ Bối ấm ức cúi gầm mặt, môi mím cao như sắp khóc đến nơi, nếu để ý kĩ có thể thấy được bọng mắt cô đã đỏ ửng cả rồi.
Mễ Bối dùng dằng rút về, giấu kĩ đôi tay ra đằng sau, điệu bộ giận dỗi.
- Em ngốc, em ngốc được chưa.
- Mấy thứ ngày không hợp với em, em không học nữa.
- Phiền anh rồi, em về đây.
Dứt lời, Mễ Bối cởi toàn bộ trang bị trên người trả lại cho Lăng Sở Dạ. Rồi quay bỏ đi một mạch, không ngoảnh lại.
- Thật ra...
Phía sau, Lăng Sở Dạ nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy mà bất lực. Anh thừa nhận anh có hơi nóng vội, đã quá lời với cô, nhưng chung quy vẫn là vì lo lắng cho cô thôi mà.
- Mày bị sao thế này?
Nhận thấy lòng mình có chút khác lạ, thứ cảm giác mà từ lâu rồi chưa được trải qua nay lại ùa về, nôn nao cồn cào khó chịu đến bứt rứt, giống y như khoảnh khắc hai mươi năm trước khi giữa anh và Oan Yên xảy ra các cuộc bất đồng.