Thả tôi ra!
- Mẹ ơi mẹ đâu rồi? Cứu con đi mà... huhu.
Bị lôi ra đến bên ngoài, Mễ Bối thét đến khàn giọng, cổ họng đau xót nhưng vẫn không một lời hồi đáp. Bởi căn phòng này được cách âm rất tốt.
- Tại sao lại đối xử với tôi như thế, đồ khốn nạn.
- Tôi lậy anh, tôi không làm gì sai hết mà.
- Sai hay không chính cô tự biết rõ!
Tiểu Mễ Bối càng van xin, Lăng Sở Dạ càng thêm hứng thú, dữ tợn. Thân thể yếu ớt bị anh mạnh bạo kéo lê, va đập khắp mọi góc cạnh, da dẻ mới chớm bình phục nay đã xuất hiện thêm nhiều vết bầm tím.
Lăng Sở Dạ mang Mễ Bối đến trước giá sách trong phòng, anh tùy tiện trở một quyển sổ màu nâu, bức tường vô tri ngay lập tức chuyển động, làm rung cả ngôi nhà, sau đó rất nhanh đã mở ra một căn mật thất bí ẩn, tối đen như mực.
- Buông tay ra!
- Không... tôi không không muốn vào đó.
Mặc kệ Lăng Sở Dạ gằn giọng cảnh cáo, Mễ Bối vẫn sống chết nhào đến ôm lấy chân giường.
- Huhu... đồ ma quỷ, buông tôi ra.
- Câm!
Người đàn ông đấy quát lớn, ngữ khí lạnh lẽo như xuyên thẳng vào tâm trí cô. Anh kiên nhẫn ngồi xổm, gỡ từng ngón tay đang cật lực bám víu, chẳng mấy chốc tất cả đã được tháo rời.
Cơ thể Mễ Bối bị anh nhấc bổng, đặt lên vai vác như bao cát, hiên ngang bước đi như vừa đoạt được chiến lợi phẩm.
Rầm.
Vào đến bên trong, gian mật thất nhanh chóng khôi phục về lại dáng vẻ ban đầu. Cánh cửa động đóng sầm phát ra âm thanh chói tai.
Bạch.
Dựa vào hệ thống cảm biết hiện đại, Lăng Sở Dạ tùy tiện phát mạnh vào cắp mông căng tròn, ánh đèn bật lên, không gian u tối mau chóng biến đi.
- Đừng đánh tôi! Cho tôi xuống.
Ở trên vai Lăng Sở Dạ, Mễ Bối buồn nôn khi cơ thể bị trút ngược. Cô dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào lưng, kế tiếp lại dùng cả móng tay nhọn cào cấu đến rách da, rướm máu, thế mà Lăng Sở Dạ vẫn mặc nhiên xem thường lực đạo yếu ớt của cô.
- Áaa...
Đến một chiếc giường không nệm, chỉ có một mảnh chiếu mỏng manh. Lăng Sở Dạ tàn nhẫn quẳng cô lên giường, xương cốt va chạm vào sắt thép, làm Mễ Bối choáng váng, sẫm mặt, ứa nước mắt vì đau đớn.
Lăng Sở Dạ mặc kệ Mễ Bối quằn quại ra sao, anh mau chóng vào việc. Cưỡng chế Mễ Bối, tra cả tay lẫn chân của cô vào bốn đầu xiềng xích có sẵn ở các góc giường.
Leng keng...
- Cho tôi ra ngoài, tôi muốn ra ngoài.
Mễ Bối dẫy dụa, làn da trắng nõn vì ma sát mà đỏ ửng cả lên. Tiếng xiềng xích phát ra như âm thầm cổ vũ con thú tính trong thâm tâm Lăng Sở Dạ.
- Ở đây cô không có sự lựa chọn!
- Huhu... đừng mà, anh muốn làm gì?
Cơ thể yếu ớt, trần trụi run rẩy kịch liệt, Mễ Bối bất lực cắn lấy môi dưới, giương mắt nhìn Lăng Sở Dạ tự thoát y cho chính mình.
Thời khắc chiếc qυầи ɭóŧ mỏng cuối cùng tụt xuống, mệnh long ẩn nấu suốt ba mươi bảy năm qua búng ra ve vẩy, trên thân mang một màu đỏ sẫm với chi chít các đường gân thô kệch.
- Gớm... gớm quá.
Lần đầu thấy nó, Mễ Bối không khỏi hoảng loạn, lại thêm việc Lăng Sở Dạ đột ngột leo lên ngồi vắt ngang trên ngực mềm, mệnh long to dài vươn đến chạm nhẹ vào môi nhỏ.
Lăng Sở Dạ bóp hờ lấy hổ cô, giọng điệu bỡn cợt như đang sỉ vả:
- Tiểu Mễ Bối! Có thể cùng bà ấy dàn dựng lên kế hoạch gài bẫy tôi, có lẽ việc này cô cũng đã được luyện tập kĩ lưỡng rồi nhỉ?
Mễ Bối hoàn toàn không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ta là gì, cô mím môi, đôi mắt trừng lên đỏ hoe ngập nước, không dám mở miệng, vì sợ mệnh long của người đàn ông đấy sẽ chui vào trong mất.
Nhưng chính dáng vẻ e dè của Mễ Bối đã khiến Lăng Sở Dạ hiểu lầm, du͙© vọиɠ chiếm hữu, bệnh cũ tái phát, anh đinh ninh cho rằng sự im lặng ấy chính là ngầm thừa nhận mà không cần suy nghĩ.
- Ưʍ... ưm, cút đi.
Nghĩ đến việc Mễ Bối tâm cơ đen tối, Lăng Sở Dạ bất giác tức giận, bóp mạnh quai hàm mảnh khảnh, thành công khiến Mễ Bối há miệng, trực tiếp chớp lấy thời cơ đỉnh hông, đưa tất cả vào nơi sâu nhất, chạm đến cả cuốn họng ướŧ áŧ.
Mễ Bối gắng sức, chống tay lên bẹn đùi Lăng Sở Dạ hòng đẩy ra.
- Ngoan nào!
Anh vuốt lấy gương mặt xinh đẹp, thong thả đỉnh hông, chậm rãi ưỡn thân điều chỉnh lại độ dài của xiềng xích, đến một mức nhất định, khi Mễ Bối không thể tùy tiện cử động, phản kháng được anh nữa thì thôi.
- Aa... tốt lắm!
Lăng Sở Dạ khẽ rêи ɾỉ, ngửa cổ hướng thụ, cô gái này quả là có ma lực, chỉ mới miệng trên thôi đã khiến anh sung sướиɠ đến căng cơ mất rồi.
- Ưʍ... ưʍ...
Anh thỏa mãn bao nhiêu, Mễ Bối khổ sở bấy nhiêu. Toàn bộ giác quan run rẩy, đôi mắt đẫm lệ dần nhoè đi. Chẳng còn thấy được gì ngoài mệnh long to lớn.
Nhục nhã, tủi hổ nhưng chỉ có thể nằm im để hắn cường bạo, cô muốn một lần cắn đứt dị vật nhưng không thể, mệnh long quá khổ, quá thô khiến cô cứng họng.
Lại thêm một tay Lăng Sở Dạ luôn đặt hờ ngay cổ Mễ Bối, chỉ cần cô làm anh đau, dù chỉ một khắc, ngay lập tức sẽ phải chết bất đắc kỳ tử.
Anh ghì chặt lấy gáy Mễ Bối, mệnh long rút ra một chút rồi lại dùng lực tiến vào. Lặp đi lặp lại vài chục lần, thì bỗng ngừng hẳn, đăm chiêu nhìn cô.
- Liếʍ nó đi.
Lăng Sở Dạ thương tình lấy ra, để Mễ Bối có thể trả lời.
Nhưng cô hiện tại nào có hơi sức, lỗ tai lù bù, chẳng thể nghe rõ, nghiêng mặt sang một bên hít lấy hít để lượng không khí thiếu hụt lúc bấy giờ.
Đợi mãi không thấy hồi âm, Lăng Sở Dạ mất kiên nhẫn hét vào mặt cô:
- Lưỡi cô liệt rồi à?
Mễ Bối lắc đầu nức nỡ, hai hàng nước mắt lăn dài qua gò má, mếu máo trong vô cùng tội nghiệp.
- Hức... tôi, tôi không biết... tôi không thể làm như vậy.
Không biết?
Lăng Sở Dạ nhếch môi cười khẩy, anh cho rằng Mễ Bối đang làm bộ làm tịch, có gan giăng bẫy nhưng lại không ngờ anh lại là một con quỷ thực thụ, gà hoá thóc chỉ trong giây lát, nên cô mới giả vờ ngây thơ, làm kẻ bị hại thế này.
Bép.
Không được phục tùng, Lăng Sở Dạ bức bối vỗ mạnh vào mông tròn trừng phạt, âm thanh da thịt va chạm khiến hệ thống cảm biến nhầm tưởng, đã tự động ngắt đèn.
Gian mật thất phút chốc trở nên tối đen. Bỗng Lăng Sở Dạ nảy lên một ý nghĩ biếи ŧɦái, tàn bạo.
Anh vươn tay mở hộc tủ gần giường, mò mẵm một chút thì lấy ra bộ đôi đèn sáp và hộp quẹt.
Đốt nến lên, ánh lửa nhen nhóm bừng sáng trong không gian mịt mù. Bắt gặp nụ cười gian tà của Lăng Sở Dạ, linh cảm đoán được anh sẽ làm gì tiếp theo, Mễ Bối kích động dẫy nẩy kịch liệt.
- Đừng đừng đừng làm thế, tôi liếʍ... tôi liếʍ mà... anh dạy tôi đi.
- Muộn rồi.
Giọng nói khàn đặc của người đàn ông cất lên. Anh nghiêng ngọn nến nằm ngang, từng giọt nến bị thiêu đốt chảy ra, nhỉu lên vùng da non trước bầu ngực căng tròn.
- Áaaa... nóng, nóng quá.
Mễ Bối gào thét, cô cúi gầm mặt thổi mạnh tạo ra hơi mát mong rằng sẽ đỡ hơn đôi chút, nhưng nến cứ ồ ạt rơi xuống, cho nên chẳng thấm thía là bao.
Cô nhổm đầu, muốn thổi tắt ngọn nến, nhưng Lăng Sở Dạ để quá xa so với tầm của cô.
Bất lực Mễ Bối oà lớn:
- Huhu... tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà.
Lăng Sở Dạ ôm nhẹ gáy, tựa trán lên trán, hơi thở nóng bức phả vào mắt đối phương.
- Đây là hình phạt cho việc chống đối tôi.
Ưʍ... ưʍ.
Dứt lời, Lăng Sở Dạ vụt tắt ngọn nến, trong bóng tối tìm đến môi mềm mà ngấu nghiến, dằn xé. Sau trận hình Mễ Bối không còn dám chống đối, cô ngoan ngoãn bất động như một con rối vô hồn, mặc hắn làm càn.
- Chết tiệt.
Nụ hôn vị nước mắt mặn chát nhưng sao môi cô lại ngọt, miệng cô lại thơm như thế này? Đã khiến Lăng Sở Dạ từ ghét bỏ dần chuyển sang mê đắm, cuốn quýt không rời.