Ba ngày sau.
- Bị làm sao đấy?
Cầm trên tay tách cà phê nóng hổi, Lăng Sở Dạ đẩy cửa bước vào thì liền bắt gặp Chu Tiết cứ đăm đăm dòm vào điện thoại khóc gió.
- Hôm nay nước ta diễn ra đêm hội Hoa Duyên. Đáng lẽ bây giờ tôi phải được đi trẩy hội thế mà... huhu.
- Ừm.
Đã biết được nguyên do, nhưng Lăng Sở Dạ chỉ hắn giọng cổ. Hoàn toàn không để tâm vào nỗi khổ của cậu ta. Vì anh không có hứng thú với những nơi ồn ào, đông đúc.
Với cả hiện tại Lăng Sở Dạ và trợ lý đã xuất cảnh mất rồi, đến một đất nước từng đối đầu với Serya, nhưng đã kí hiệp định Hoà Bình để bàn bạc về vấn đề trao số trả tù binh còn lại. Cho nên Chu Tiết chỉ có thể ngắm nhìn buổi lễ qua truyền hình trực tiếp.
- Ố... mĩ nữ... thống đốc nhìn nè!
Bỗng Chu Tiết thốt lên một cách ngây dại, sớn sác chạy đến gần, hướng màn hình điện thoại về phía anh.
Nhưng Lăng Sở Dạ chỉ chăm chú vào công việc, một đỗi sau mới chịu ngẩn lên thì khung cảnh đã bị lia sang nơi khác, không còn mĩ nữ như Chu Tiết đã nói.
Chậc!
Chu Tiết tặc lưỡi, tiếc nuối thay cho thống đốc của mình, rảo bước trở về sô pha tiếp tục xem nốt những phần còn lại.
[...]
- Aaa... ngon quá!
Vừa ăn kẹo bông gòn vừa tận hưởng không khí lễ hội thì còn gì bằng, cả con đường đều được nhuộm sắc đỏ bởi những tấm vải voan, những bộ đồ sặc sỡ của các cô gái tuổi trăng tròn.
Hôm nay Mễ Bối cũng được bà Sam dẫn đi chơi, xem như là phần thưởng sau những ngày khổ luyện vất vả.
Dưới dòng người tấp nập, ban đầu Mễ Bối còn có chút sợ hãi, nhưng dần dà đã quên lãng, hòa mình vào không khí buổi lễ, chạy nhảy vui đùa khắp nơi.
Chỉ với một bộ váy suông đơn giản, không trang điểm, không thắt tóc thế mà Mễ Bối đi đến đâu liền thu hút ong bướm đến đấy. Nhưng chẳng kẻ nào đủ can đảm để đến bén duyên vì sau lưng cô là ba vệ sĩ to con lực lưỡng.
- Lễ hội này có ý nghĩa là gì vậy mẹ?
- Là dịp để các chàng trai, cô gái tìm kiếm bạn đời, người yêu cho mình.
- Thì ra là vậy.
Trong vô thức, Mễ Bối ngước nhìn lên cao thì vô tình thấy được có một vài người đứng ở trển, trên tay cầm một vật có dạng tròn, được trang trí lông lá sắc sỡ. Không hiểu hành động ấy, cô hỏi tiếp:
- Họ làm gì trên kia vậy?
Bà Sam ân cần giải đáp:
- Người ta chuẩn bị ném tú cầu đấy con. Khi họ nhìn trúng ai, sẽ ném cho người đó. Nếu người đó chụp được thì sẽ... áaa.
- Mễ Bối ơi là Mễ Bối sao trong tay con lại có một quả tú cầu thế này?
Bà Sam giải thích rất hăng say, khi chú ý đến Mễ Bối đã thấy cô ôm khư khư một quả tú cầu. Lúc này bà mới tá hỏa, nhảy dựng cả lên. Kẻ to gan nào dám có mưu đồ bất chính, đào góc tường với con dâu tương lai của bà?
- Là ai ném cho con?
Mễ Bối lắc đầu không nói, mà chỉ tay về hướng của người đàn ông trên lầu. Nhưng hắn ta đột ngột biến mất, không còn đứng ở đấy nữa.
- Vứt đi con.
- Nhưng nó rất đẹp mà.
- Ra đây mẹ mua cho con quả bóng khác đẹp hơn.
Dù có chút tiếc của, nhưng Mễ Bối không thể làm trái. Ngậm ngùi giao lại cho mẹ, và buộc lòng nhìn nó ngày một đi xa, nằm gọn trong một thùng rác công cộng.
Sau đó như đã hứa, bà Sam đã mua cho Mễ Bối rất nhiều bóng bay với hình thù đáng yêu, cột hết tất cả vào đuôi tóc khiến cô càng thêm nổi bật giữ dòng người.
[...]
- Trời tối nhanh vậy? Mình phải đi tắm thôi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã được tròn năm ngày Mễ Bối sống tại Lăng Phủ.
Dạo này Mễ Bối đã tự lập hơn rất nhiều, những việc sinh hoạt đã không còn phải dựa dẫm vào các chị hầu nữa rồi, cô vui lắm.
Thoáng vén màn nhìn ra cửa số, thấy trời đã tối sẫm nhưng cả ngày nay chưa tắm rửa lần nào, mồ hôi mồ kê đổ ra rít rịt, ngửi thấy quần áo còn có cả mùi chua, cô xôm xuýt lao thẳng vào nhà tắm, xả một bồn đầy, chế sữa tắm rồi cởi bỏ đồ đạc trực tiếp nhảy vô ngâm mình.
Cạch.
Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, cửa chính của phòng đã mở ra. Bà Sam và Nhã quản gia lén lút bước vào, làm chuyện mờ ám.
- Nhanh lên, thằng Dạ nó sắp về đến nơi rồi.
- Tôi biết rồi mà bà chủ, bà đừng hối! Tôi quíu.
- Ổn rồi! Chúng ta chuồn lẹ thôi.
[...]
Năm phút sau.
- Mừng thống đốc đã về!
Trước sân nhà vang lên tiếng động cơ, người bên trong đã vội chạy ra chào đón.
Lăng Sở Dạ một thân cao ráo, quyền lực từ trong xe bước ra. Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy được bộ dạng mệt mỏi, thiếu ngủ của anh thông qua cái chau mày khó chịu.
Anh Không nói không rằng chỉ nháy mi cho có lệ, rồi đi thẳng vào sảnh.
Thấy mẹ, theo phép tắc anh liền hỏi:
- Mẹ đến chơi à?
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng bà Sam vẫn có tật giật mình, lắp ba lắp bắp:
- Hả... hả chào con trai, mẹ đến đây ở vài ngày con không phiền chứ?
Lăng Sở Dạ gật đầu, đáp:
- Không phiền, nhưng con hơi mệt nên xin phép lên phòng trước.
- À... ừm, con đi đi.
Bà Sam vờ uống trà, đợi anh đi khuất khỏi đoạn cầu thang thì đứng phắt dậy. Rón ra rón rén theo sau Lăng Sở Dạ lên lầu.
[...]
Cạch.
Lên đến trên phòng, Lăng Sở Dạ không để ý đến những thay đổi bên trong. Lười biếng cởϊ áσ vest vứt lên sô pha, rồi đến giường nằm bẹp.
- Mùi này... không đúng lắm!
Nhưng rất nhanh Lăng Sở Dạ đã phát hiện điểm bất thường. Khi liên tục có một mùi hương lạ xộc vào mũi, khiến cơ thể anh dần nóng lên, bức rức khó tả. Như thể có ai đó đốt nến kí©ɧ ɖụ©.
Lăng Sở Dạ giật phăng hàng cúc áo sơ mi, bật dậy tìm kiếm nguồn ngọn nến hòng dập tắt, nhưng dường như nó đã được che giấu rất kĩ.
Lâu dần tâm trí anh không còn được tỉnh táo, sắp không thể gắng gượng được nữa rồi. Anh chạy đến bên cửa, muốn thoát ra ngoài nhưng đã bị ai đó khoá trái.
- Chết tiệt!
Lăng Sở Dạ phát bực chửi thề.
Cạch.
- Anh... anh là ai?
Cùng lúc đấy, phía sau lưng có giọng nói của phụ nữ vang lên. Anh siết chặt nắm tay, nghiến răng quay ra nhìn.
Mặt đối mặt, Mễ Bối chết đứng khi nhận ra Lăng Sở Dạ. Nhưng so với hôm đó, thì hôm nay trông anh đáng sợ hôm rất nhiều.
Môi tím tái, mặt mày tái lét. Quên mất cả thân mình chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm ngắn cũn cỡn. Trong vô thức thả tay, khiến nó hoàn toàn tụt ra khỏi cơ thể. Mễ Bối lúc này một thân trần trụi dưới tầm mắt người ngồi ông.
Choang.
Anh điên máu, đập vỡ bình hoa kề bên tay, gằn giọng:
- Mễ Bối cô gan lắm. Dám xuất hiện trong phòng tôi!!
- Được... để tôi đây giúp cô toại nguyện.
- Anh... anh nói gì tôi nghe không hiểu, làm ơn đừng đến đây... đừng đến đây mà.
Từng bước chân nặng nề tiến đến gần con mồi. Mễ Bối nhận ra được nguy hiểm, liền chạy vào trong phòng tắm.
- Áaaa...
Mễ Bối sắp đóng được cửa rồi, chỉ cần thế thôi có lẽ cô sẽ được an toàn. Nhưng không! Cánh tay của Lăng Sở Dạ đã chen vào kịp lúc, mặc kệ Mễ Bối đang trên đà đẩy tới.
Cánh cửa dập mạnh vào tay anh, phiến cạnh xắn đến khiến vùng da tại ấy chảy máu, nhưng Lăng Sở Dạ vẫn không hề hấng, biết đau là gì.
Anh đạp mạnh khiến cánh cửa bật ra đập vào trán Mễ Bối. Cô xiểng niểng ôm đầu lùi dần về sau. Vơ được một cái khăn khác che lấy thân mình.
- Tôi có làm gì anh đâu, hức.
- Hức, đừng tiến đến nữa mà.
- Tôi sợ... làm ơn đi.
Đυ.ng phải thành bồn tắm, hết đường lui. Mễ Bối vứt bỏ lòng tự trọng, chấp tay cầu xin Lăng Sở Dạ, bởi cô biết mình không đủ sức để chống lại người đàn ông này.
Thế nhưng hắn ta vẫn giữ im lặng, con ngươi đỏ ngầu thấy hẳn tia máu, nhẫn tâm nắm lấy tóc Mễ Bối kéo đi. Cô bất lực cầu cứu trong vô vọng.
- Mẹ ơi... mẹ ơi cứu con.