Chương 37

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thật ra thì âm lượng của Vân Tử Túc cũng không lớn lắm, chỉ có điều sự chú ý của mọi người đều tập trung qua bên này, nên mới bị nhiều người nghe được đến thế.

Hàn Dịch nghe vậy, rõ ràng cũng ngẩn hết cả người. Hắn không ngờ Vân Tử Túc chạy đi tìm Thẩm Thu Vãn một hồi, vừa trở về đã thốt ra câu chấn động tông môn đến thế.

Hắn nói: "Tại sao lại hỏi thế?"

Vân Tử Túc đã rơi vào trạng thái một lòng một dạ muốn kiểm nghiệm câu trả lời, không chú ý đến tầm mắt của mọi người xung quanh. Cậu chỉ muốn giải thích ngay tức khắc: "Tại vì..."

Cậu còn chưa nói hết, đã bị Hàn Dịch cầm cổ tay, kéo đi dưới con mắt của tất cả mọi người.

"Tìm chỗ nào yên tĩnh trò chuyện."

Hai người một mèo trở lại phòng cho khách trú nhờ lần trước, phòng của bọn họ vẫn được giữ lại, đồ đạc bên trong không hề bị động tới.

Không khí cao nguyên trong lành, rất ít bụi bặm, cho dù rời đi mấy ngày, cũng không cần quét dọn kỹ lưỡng.

Cửa phòng đóng kỹ, Vân Tử Túc nhanh chóng thuật lại cuộc đối thoại giữa mình và Thẩm Thu Vãn.

Dịch cơ thể mà Thẩm Thu Vãn nhắc tới chắc chắn không phải dịch trong tế bào và dịch ngoài tế bào của khái niệm sinh học, phạm vi lựa chọn cũng không lấy gì làm rộng lớn. Biết rằng lấy nhiều máu sẽ gây tổn thương cho cơ thể, mà mồ hôi và nướ© ŧıểυ thì dính dáng đến bài tiết, bên trong chứa không ít chất thải trao đổi chất, nên đều bị loại bỏ. Vậy nên lựa chọn số một của Vân Tử Túc chính là nước bọt.

Hàn Dịch nghe xong, trầm mặc hồi lâu, đoạn nói: "Em muốn thử thế nào?"

Vân Tử Túc đáp: "Như em vừa mới nói ấy, liếʍ thử một chút xem sao."

Thật ra phải làm cụ thể thế nào, cậu cũng chưa nghĩ tới, cũng chỉ tưởng tượng bừa thế mà thôi.

Hàn Dịch nghe vậy, cúi đầu nhìn Vân Thôn trong l*иg ngực một chút.

Mèo báo nhỏ có thể nghe hiểu ý trên mặt chữ, nhưng không hiểu được hàm ý sâu sắc bên trong, Hàn Dịch đưa Vân Thôn cho đối phương, nói: "Cất nó vào trước đã."

Vân Tử Túc vừa mới đặt nhóc con vào Vô Tự Ấn, tay phải đã bị người đàn ông nắm chặt.

Nhìn thái độ của đối phương, cậu có chút ngẩn ngơ, vô cớ sinh lòng hồi hộp.

"Anh..." Vân Tử Túc chần chừ, không hiểu có phải đối phương đang làm thứ mình nghĩ hay không, "Chuyện đó, em..."

Sự do dự của cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Hàn Dịch.

Bàn tay phải bị nắm lấy từ từ nhấc lên cao, người đàn ông hành động nhẹ nhàng, kế đó cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng mềm mại lên đầu ngón tay thon dài.

Ban đầu chỉ là những chiếc hôn chuồn chuồn nước nhàn nhạt, bờ môi chạm lên đầu ngón tay man mát, xúc cảm lành lạnh, mềm hơn tưởng tượng.

Sau đó, Vân Tử Túc đột nhiên cứng lại.

Hàn đại thiếu... bỗng nhiên hé miệng.

Có ngạc nhiên làm nền, mà cảm xúc truyền đến đại não lại chẳng hề hao tổn. Bụng ngón tay ban đầu hơi lạnh, rồi bất chợt có ngọn lửa nào đó dâng cao.

Ngọn lửa ấy không ngừng thiêu đốt, cháy tới cạn màu, nhưng lại bong tróc đi tất cả đau đớn khổ sở, chỉ còn lại sức nóng đơn thuần. Hơi nước ướŧ áŧ không hề bay hơi giữa nhiệt độ nóng cháy, mà còn thiêu đốt từng đầu ngón tay.

Vân Tử Túc đột nhiên bị động tác đơn giản như vậy châm bỏng.

Đang xảy ra chuyện gì...

Tay chân cậu luống cuống không biết đặt đâu, mảng ửng đỏ mỏng nhạt bắt đầu lan đến tận vành tai trắng nõn. Cậu không hiểu tại sao chỉ là một thử nghiệm đơn giản, lại có thể cho ra kết quả không lường trước được.

Đầu óc Vân Tử Túc ù ù ong ong, cũng không biết mình có vấn đề ở chỗ nào, mặc niệm tâm pháp thể chất thuần linh loạn xạ một lần, mới có thể miễn cưỡng định thần.

Hít vào một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận sự ẩm ướt trên đầu ngón tay.

Khôi linh dịu dàng bọc trên bụng ngón tay của cậu, giống một đám mây đen ngậm đầy hơi nước.

Ai lại chưa từng tưởng tượng được bưng mây trong lòng bàn tay.

Vân Tử Túc từ từ hấp thu năng lượng khôi linh, cảm nhận được tốc độ vận chuyển năng lượng nhanh hơn hẳn so với khi trước.

Cậu lặp đi lặp lại nhiều lần, xác nhận đây không phải ảo giác.

Chờ đến lúc cậu đang muốn cảm nhận sự khác biệt giữa tốc độ hấp thu một lần nữa, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Còn không đợi hai người trong phòng lên tiếng, cửa phòng đã bị bật mở ra.

"Tử Túc?"

Ngoài cửa đứng hai người, người đứng trước còn đang giữ nguyên động tác gõ cửa, cậu ta cho rằng cửa được mở ra từ bên trong, đang muốn mở miệng chào hỏi.

"Cậu đang..."

Sau đó âm thanh liền bị cưỡng ép nghẹn cứng.

"..."

Trong phòng lẫn ngoài phòng đều bị nhấn chìm trong sự im lặng quỷ dị, không biết đã qua bao lâu, mới có người ho nhẹ một tiếng.

Phí Trạch sau lưng Phí Dương mở miệng nói: "Thật ngại quá, hình như khóa cửa bị hỏng."

Lúc này Phí Dương mới kịp phản ứng lại.

Cậu ta nhìn cánh cửa phòng tự động mở ra, nhíu mày: "Tớ đẩy một cái nó đã tự bung ra."

Giọng cậu ta có chút sầu muộn, cũng không hoàn toàn là tại lí do cửa phòng.

Hàn Dịch ngẩng đầu, quét ngang hai người một cái, cất giọng hời hợt: "Có việc?"

Phí Trạch đáp: "Tôi và Tiểu Dương nghe nói hai cậu đã về, cố ý đến tìm hai cậu nói chuyện giáo phái bí ẩn một chút."

Những chữ này vừa ra khỏi miệng, bầu không khí khác thường trong căn phòng tức thì bị đè xuống.

Không gian căn phòng không tính là rộng, Vân Tử Túc và Hàn Dịch ngồi ở mép giường, hai anh em nhà Phí Dương thì ngồi trên chiếc ghế đối diện.

Ngón tay Vân Tử Túc đã được Hàn Dịch lau qua, cậu cầm nửa tờ giấy ăn còn thừa trong lòng bàn tay, nghe Phí Trạch kể lại đơn giản tình hình mấy ngày hôm nay.

Trái lại là Phí Dương, thi thoảng lại liếc nhìn cậu một cái, đến lúc Vân Tử Túc nhìn trở về, cậu ta lại mau chóng dời tầm mắt đi.

Phí Trạch nói, nhờ sự giúp đỡ của thầy tu Tây Tạng được mời tới, dùng một loại thực vật đặc biệt tại Tây Tạng, nên những người hôn mê khi trước đều đã tỉnh lại, bao gồm cả vị bác sĩ bị tấn công lần đó.

Vân Tử Túc nhớ lúc Thẩm Thu Vãn mời hai người cùng đi, anh ta có nói muốn hai người đi đến khu không người hái thực vật cùng đoàn đội của mình, giờ nghĩ lại, quả nhiên chỉ là kiếm cớ.

Theo lời giải thích của Phí Trạch, mặc dù loại thực vật này quý hiếm, nhưng cũng không sinh trưởng bên trong khu không người. Hoàn cảnh gia đình của những người hôn mê đều tương tự, bọn họ không thiếu số tiền thuốc ấy.

Sau khi bọn họ tỉnh lại, dưới sự giám sát của đệ tử huyền môn, Phí Trạch giúp bọn họ liên hệ với từng nhà, báo bình an. Mặc dù chuyến đi này làm lỡ không ít thời gian, nhưng may ở chỗ có hãi hùng mà không có gian nguy. Trừ đôi lần khϊếp vía ra, mấy người bọn họ cũng không phải chịu tổn thất đích thực gì.

Chỉ có duy nhất một người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính là Đới Tài.

"Thầy tu nói với bọn anh, cậu ta bị tiểu quỷ do giáo phái bí ẩn nuôi dưỡng quấn thân, nên mới làm ra những hành động kỳ dị hôm ấy." Phí Trạch giải thích: "Mặc dù đã đuổi được tiểu quỷ, song quá trình xua đuổi lại khiến thân thể Đới Tài bị cắn trả không ít, tinh khí và tuổi thọ của cậu ta đều bị tổn thương, khí vận tương lai cũng sẽ giảm đi rất nhiều."

Nhìn vẻ mặt Phí Trạch, Vân Tử Túc cảm thấy sự tình không đơn giản đến thế. Cậu nói: "Vậy mọi người có biết tại sao giáo phái bí ẩn lại chọn Đới Tài không?"

Nếu là chuyện liên quan đến huyền môn, Đới Tài cũng chỉ vừa vào cửa, về lý thuyết cũng chẳng có gì làm người ta tơ tưởng nhớ mong. Nếu nói là nhìn trúng tài sản nhà cậu ta, thì từ đầu đến cuối, cũng nào thấy giáo phái kia đòi tiền.

Phí Trạch trầm giọng nói: "Là do ban đầu cậu ta vừa mở miệng một cái, đã hỏi thăm trực tiếp về Shahtoosh và da bò vàng Tây Tạng hoang dã."

Shahtoosh là khăn quàng cổ dệt từ lông của linh dương Tây Tạng, bò vàng Tây Tạng thì là động vật bảo vệ cấp một cấp quốc gia, được ca tụng là "thần thú hoàng kim", được người Tạng xem như "bò thần".

Nói đến đây, ngay cả Phí Trạch luôn luôn lạnh nhạt cũng không kiềm chế được mà thay đổi sắc mặt.

Đời cha ông của Đới Tài đào quặng phát tài, cho nên cậu ta mới có thể lấn thân vào Bắc thành, trước giờ thế lực dòng họ nhà cậu ta vẫn chưa thể hoàn toàn xâm nhập tầng lớp trung tâm Bắc thành, bản thân Đới Tài trước kia cũng không thể gia nhập vòng bạn bè của Phí Dương. Nếu không phải do cùng đặt chân vào huyền môn, sợ rằng bọn họ căn bản không thể là người chung đường.

"Không bao lâu sau khi trò chuyện với tay người Tạng trên mạng, Đới Tài đã để lộ khát khao của mình đối với động vật quý hiếm, cậu ta quen dùng những vật này để thể hiện tài sản và địa vị của mình, linh dương Tây Tạng không phải mục tiêu đầu tiên của cậu ta, cũng không phải mục tiêu cuối cùng."

"Những ngày vừa rồi anh tiếp xúc với không ít người, bọn họ nói với anh, trước giờ giáo phái bí ẩn vẫn luôn nhắm vào người gây hại đến động vật đất Tạng được quốc gia bảo vệ." Phí Trạch giải thích, "Có điều ngày xưa bọn họ cũng chỉ khuyên can và cảnh cáo, chứ không gây ra chuyện gì quá phận."

Nghe đến đây, Phí Dương cũng không nhịn được chen vào một câu: "Với cả nói kiểu gì thì cũng chỉ có Đới Tài sinh lòng lệch lạc. Tớ hỏi thử mấy cậu còn lại, bình thường bọn họ không có chút hứng thú gì với đồ ăn hoang dã, da lông hay là các loại sưu tầm, cho dù giáo phái bí ẩn kia có muốn thay trời hành đạo, cũng không thể lôi cả bọn tớ vào được chứ?"

Vân Tử Túc suy nghĩ, sợ rằng chuyện này không thoát khỏi liên hệ với Chính Thống tông.

Xem ra, bọn họ vẫn cần tìm Thẩm Thu Vãn bàn bạc một phen.

Bốn người cùng nhau xuống tầng, cuộc họp của bên Thẩm Thu Vãn vừa vặn đến hồi kết thúc. Nghe Phí Trạch nói, Liên Kỳ Tư vừa trở về từ chỗ giam giữ đồng bọn Chính Thống tông cũng không nhịn được mở miệng: "Hẳn là Chính Thống tông hợp tác với giáo phái bí ẩn nhỉ?"

Nghe thấy ba chữ Chính Thống tông, sắc mặt Phí Dương và Phí Trạch đều không quá dễ nhìn.

Kẻ lừa gạt Phí Dương vào huyền môn ban đầu chính là người của Chính Thống tông.

"Dân bản địa rất để ý đến động vật đất Tạng, tín đồ của giáo phái bí ẩn kia cũng thế, cách đây không lâu giáo phái này mới đổi tông chủ, tông chủ mới nhậm chức thuộc trường phái cực đoan, vậy nên khi Chính Thống tông tìm tới cửa, ông ta đã lập tức đồng ý hợp tác."

Liên Kỳ Tư giải thích: "Người của Chính Thống tông dạy bọn họ làm thế nào để lợi dụng ảo cảnh linh tuyền, người giáo phái bí ẩn bèn giao bản đồ đất Tạng cho bọn họ, bao gồm cả khu không người cho Chính Thống tông, còn hỗ trợ dẫn bọn săn trộm vào bên trong ảo cảnh, lợi dụng nhóm thợ săn trái phép này gây không ít phiền toái cho quân mình."

Chính là bởi lạc vào ảo cảnh, nên đám thợ săn kia mới nổ súng điên cuồng. Chính Thống tông muốn lợi dụng bọn chúng, tăng thêm thiệt hại cho Ngũ đại tông môn.

"Bầy sói tụm lại ban đêm trên cao nguyên cũng do giáo phái này thao túng," Liên Kỳ Tư bổ sung, "Nếu không phải quân mình ăn may, súng đạn và bầy sói có thể hạ đo ván trực tiếp hơn nửa phe mình..."

"Không phải là may mắn."

Thẩm Thu Vãn vừa nói, vừa nhìn về phía Vân Tử Túc và Hàn Dịch.

Mọi người hối hả nhìn theo tầm mắt của anh ta.

Vân Tử Túc khẽ mỉm cười: "Chuyện nhỏ."

Cậu nói thì đơn giản, nhưng những người khác càng nghĩ càng thấy kinh hoàng.

Bọn họ biết súng ống của đám thợ săn trộm kẹt đạn phát nổ, vốn tưởng là do xui xẻo, ai ngờ là bởi có người ra tay. Chuyện này đã đủ chấn động thì chớ, nay lại còn thêm chuyện dọa lùi bầy sói...

Người dẫn đội của Ngũ đại tông môn đã rối rít dán cho hai người vài cái nhãn nào là "cực ghê gớm" nào là "không dễ chọc"".

Vân Tử Túc lại chẳng cảm thấy có gì to tát.

Súng thì do lúc ấy cậu tiện tay cuộn nắp vỏ lon quăng qua, bầy sói thì cũng chẳng phải do cậu.

Đó là nhờ có Vân Thôn do Hàn đại thiếu thả ra, để mèo báo nhỏ khôi phục nguyên hình đi đớp lũ chó sói.

Mắt thấy ánh mắt những người khác nhìn bọn họ ngày càng kỳ cục, Vân Tử Túc không nhịn được mở miệng kéo đề tài trở lại.

"Vậy tại sao giáo phái bí mật lại ra tay với đội bạn của Đới Tài?"

Mặc dù cả nhóm Đới Tài đều vào huyền môn, nhưng so với đệ tử hạch tâm của Ngũ đại tông môn thì bọn họ cũng chẳng có mấy giá trị đối với bè lũ Chính Thống tông.

"Bọn họ chỉ là vật lót đường của của giáo phái bí mật mà thôi," nghe được nghi vấn của Vân Tử Túc, Thẩm Thu Vãn bèn giải thích: "Chính Thống tông dạy giáo phái bí mật cách tận dụng ảo cảnh, giáo phái bí mật cung cấp giúp đỡ, tông chủ của bọn họ vẫn muốn phát triển lực lượng phe mình từ các nguồn khác nữa. Vậy nên họ mới lên mạng tìm người có hứng thú với đất Tạng, sau khi chọn ra những người có ý tưởng làm hại động vật được bảo vệ, thì sẽ dẫn dụ bọn họ đến nơi này, hút tinh khí trên người bọn họ."

Nếu không phải do Phí Dương có bùa hộ mệnh bảo vệ, thì một khi trận bảy người hình thành, tinh khí của tất cả đám bọn họ đều sẽ chịu tổn thất, đến lúc đó, cũng sẽ chẳng còn là chuyện chỉ một mình Đới Tài bị thương được nữa.

"Đây gọi là cái gì, gài bẫy* à? Thế nhưng ngoại trừ Đới Tài ra, bọn tôi đều không có loại suy nghĩ ấy." Phí Dương có chút tức giận.

(*từ gốc là 钓鱼执法, câu cá chấp pháp/đúng pháp luật: để chỉ tình huống nhân viên thực thi pháp luật xúi giục một người thực hiện một tội ác mà chưa chắc bọn họ đã nghĩ đến việc thực hiện)

Liên Kỳ Tư nói: "Có vẻ giáo phái bí mật cho rằng những người có hoàn cảnh gia đình giàu có như các anh đều thuộc cùng một giuộc, vậy nên mới ra tay luôn một phát."

Phí Dương giận đến bật cười: "Cái này liên quan gì đến hoàn cảnh giàu có?"

Trước kia thật sự có kẻ ngu xuẩn khoe của cải lên weibo, đăng ảnh ăn động vật cấp một quốc gia, kết quả bị bạn bè trên mạng moi ra, điều tra đến cuối, trực tiếp khiến cho một ông bộ trưởng bị cách chức, phán quyết mười năm. Vấn đề là không phải ai cũng biết điểm dừng, những người không liên quan lại bị dính vào như bọn họ, phải đi tìm ai mà kêu oan?

"Thật ra việc giật dây nhóm thợ săn trái phép tấn công quân mình, cũng đã vượt qua ranh giới trả thù những kẻ săn trộm," Liên Kỳ Tư nói, "Trước kia giáo phái bí mật còn có chừng có mực, sau khi bọn họ hợp tác với Chính Thống tông, liền chẳng còn biết đâu là giới hạn cuối cùng."

Hơn nữa trong những năm gần đây, nhờ thành lập khu bảo vệ hoang dã, lại thêm có nhà nước kiểm soát gắt gao, thợ săn trái phép ngang tàng đất Tạng đã bị tiêu trừ số lượng lớn, mặc dù giáo phái phất cờ hiệu thay trời hành đạo, nhưng lại liên lụy đến rất nhiều người không liên quan.

Bàn bạc đơn giản một phen, Thẩm Thu Vãn tóm gọn: "Việc giáo phái bí mật, bọn tôi sẽ báo lên chính phủ, các vị thầy tu được mời tới cũng bảo sẽ báo với Lạt Ma."

Những chuyện như này, cứ chờ chính phủ xử lý, vấn đề liên quan đến giáo phái địa phương, bọn họ cũng không tiện nhúng tay nhiều.

Hơn nữa người của Chính Thống tông tại Khương Đường đã bị túm hơn nửa, ảo cảnh không còn tác dụng, sau này giáo phái bí ẩn cũng không có khả năng tiếp tục làm điều ác nữa.

Trò chuyện xong xuôi, sắc trời đã muộn, vấn đề được giải đáp kha khá, người của Ngũ đại tông môn lại bắt đầu hối hả hoàn thành công việc, bọn Vân Tử Túc và Phí Dương trở thành bên thừa thời gian.

Sau bữa cơm tối, Vân Tử Túc và Hàn Dịch định đến bờ hồ bên cạnh ngắm nghía thử xem, cảnh đêm đất Tạng rất đẹp, bọn họ muốn đi dạo một vòng.

Phí Dương vốn định đi cùng bọn họ, nhưng sau một ngày bận rộn, phản ứng cao nguyên của Phí Trạch có chút tăng thêm, cả người biêng biêng hỗn loạn. Phản ứng cao nguyên không thể chỉ uống thuốc là ngon nghẻ, Phí Dương lo cho anh trai, bèn ở lại doanh trại cùng.

Vân Tử Túc đưa cho bọn họ một tấm phù tụ linh rồi ra ngoài cùng Hàn Dịch.

Cao nguyên Khương Đường là một vùng nước non xanh biếc, bên trong tọa lạc rất nhiều hồ nước xinh đẹp, Hàn Dịch lái xe SUV, chở một người một mèo ngồi ngay kế cạnh, chạy thẳng đến bờ hồ.

Khi bước xuống từ chiếc xe việt dã, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn đen kịt. Bên hồ là đỉnh núi Nyenchen Tanglha quanh năm tuyết phủ, có thể nhìn thấy sắc trắng triền miên được ánh sáng nhuộm đẫm. Hồ nước xinh đẹp làm say đắm lòng người giống như được khảm một khối ngọc bích khổng lồ mênh mang lên bề mặt, mặt hồ bát ngát tỏa ra màu xanh lam như nhạt như sẫm, sóng gợn dập dềnh, ánh sáng uốn lượn, giống như tất cả mọi sắc xanh trong thiên hạ đều được đấng sáng thế rót vào hồ nước.

Không bao lâu sau, ánh mặt trời tan mất, tầng tầng lớp lớp tinh vân* chồng chất trên màn trời xanh đen. Màn đêm cao nguyên rất đẹp, đúng dịp trời trong, bầu trời đêm không có mây đen, những vì sao không bị cản trở, tự do lấp lánh, bầu trời sao xà xuống thấp trong tầm tay với.

(*Tinh vân: hỗn hợp của bụi, khí hydro, khí helium và plasma:Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No - Chương 37
Vừa xuống xe, Vân Thôn đã nhảy phắt ra ngoài, chạy thẳng đến bờ hồ. Vân Tử Túc và Hàn Dịch nối gót theo sau, tìm một vị trí bằng phẳng hơn chút trên bãi đá, ngồi xuống.

Ngồi bên hồ nước này, vừa vặn có thể nhìn thấy dòng sông ngân hoàn chỉnh. Vân Tử Túc ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời, ngân hà lộng lẫy giống như một dải ruy băng vắt ngang đỉnh đầu, xinh đẹp thần bí, mà hùng vĩ mênh mang.

Hàn Dịch lấy một chiếc khăn choàng từ trong chiếc balo, phủ lên bờ vai Vân Tử Túc. Cậu con trai quay đầu nhìn hắn, hàng lông mày thanh tú thấm ra nét cười nhè nhẹ.

"Khi nào bọn mình rời cao nguyên về nhà, nhất định sẽ tranh thủ thời gian xử lí khôi linh giúp anh."

Cậu từ tốn nói: "Trước đó em đã bàn với Thẩm Thu Vãn, để Toàn Chân tông bọn họ ra mặt, để đến lúc bệnh tim phổi của anh được trị khỏi rồi, sẽ không có người nào nghi ngờ gì hết."

Mà Hàn Dịch vốn cũng không mắc bệnh tim phổi gì, bệnh tật sinh ra trong thân thể hắn cũng đều tại khôi linh.

Hàn Dịch im lặng nghe cậu nói, cánh tay ôm lấy vai cậu dần dần cảm nhận được nhiệt độ cơ thể truyền tới từ trên người cậu con trai.

Vân Tử Túc nghĩ ngợi, do dự một chút, đoạn nói: "Thật ra cái... phương pháp liếʍ của bọn mình lúc nãy, cũng có tác dụng đấy, chỉ là có lẽ hơi phiền anh một chút..."

Hàn Dịch cười khẽ một tiếng, hắn trầm giọng nói: "Thật ra, còn có một cách trực tiếp hơn thế nữa."

Vân Tử Túc tò mò: "Là cách gì?"

Màn đêm dịu dàng, ngân hà bát ngát, cao nguyên mỹ lệ mà rộng lớn, tựa như trong cả đất trời, chỉ có một mình hai người bọn họ.

Vân Thôn nghịch nước chán chê, đạp đạp cái chân ướt nhẹp chạy trở về. Nó nhảy phóc lên một hòn đá thật cao, hất đầu một cái, đã nhìn thấy hai bóng người đang ôm nhau bên bờ hồ.

Đỉnh đầu là ngân hà xa thẳm, quanh thân là hồ nước mịt mù, bọn họ kề sát bên nhau, hóa thành một bóng hình duy nhất.

Gió đêm se lạnh, Vân Tử Túc lại cảm thấy không khí quanh mình dần trở nên ấm áp và đặc quánh. Hô hấp và nhịp tim của cậu bị tua chậm lại, từng nhịp từng nhịp chạy dài giữa hơi thở và màng nhĩ.

Cậu chưa bao giờ có cảm giác ấy, dù là hơn ba trăm năm ở Tu linh giới, hay là hơn mười tám năm tại Phàm tục giới. Cảm xúc này vừa tận cùng bỡ ngỡ, vừa khó hiểu vô hình, nó in hằn thật sâu, rõ ràng chỉ là tiếp xúc thân thể, nhưng lại giống như chạm thẳng vào linh đài thâm sâu yếu ớt nhất.

Cảm xúc nóng bỏng bị mυ"ŧ liếʍ ngón tay cách đây không lâu một lần nữa cháy lên, đầu lưỡi nổi lửa sục sôi, thế lửa dũng mãnh.

Ngọn lửa ấy càng thịnh vượng hơn so với trước kia.

Trong một khoảng thời gian rất dài, mạch suy nghĩ của Vân Tử Túc đã rơi vào trống rỗng. Ban đầu cậu cũng từng thử cố gắng, muốn ép mình tập trung vào chuyện cần làm. Thế nhưng ngọn lửa ngoài dự liệu quấy nhiễu cậu đến độ ruột gan rối bời, khiến cho cậu bỗng dưng đánh mất sự chuyên tâm và tỉnh táo chưa bao giờ thiếu hụt trong suốt hàng trăm năm qua.

Trong tầm nhìn của cậu, chỉ còn dư lại một người kề sát.

Mặt mũi Hàn Dịch vô cùng xuất chúng, đường cong khuôn mày ngay thẳng, sương mù nơi đáy mắt ngày xưa tan rã, giờ đây chỉ còn lại màu nền đen sậm, tản ra tia sáng còn rực rỡ hơn dải ngân hà giữa chốn cao nguyên.

Trông hắn vẫn lạnh lẽo giá rét, giống như một khối băng đông cứng từ lâu. Chỉ có điều bờ môi của hắn lại mềm mại dịu dàng, khiến cho Vân Tử Túc chợt cảm nhận được, giữa cơn hoảng hốt ngẩn ngơ, ngọn lửa kia dâng lên ngày càng mãnh liệt.

Đến cuối cùng, ngay cả mùi vị ngọt dịu của linh khí, cũng bị nướng cho đặc sệt dính dớp, giống như cục kẹo bông gòn rối tung bị hơ nóng.

Lý trí, suy nghĩ, sáng suốt, hết thảy đều bị vị ngọt nhấn chìm.

Rất rất lâu sau đó, bọn họ mới từ từ tách ra.

Vân Tử Túc há miệng thở hổn hển, cảm giác choáng váng khiến đáy lòng cậu bối rối cực kỳ.

Mà mỗi bối rối thôi thì cũng không nói làm gì.... đây lại còn cảm thấy chuếnh choáng men say?

Không phải là cậu không bị phản ứng cao nguyên ảnh hưởng à?

Cậu ngẩng đầu lên, va phải ánh nhìn của người đàn ông đối diện, ánh mắt hắn sâu thẳm, vẻ mặt hắn dịu dàng.

Thấy cậu đã hoàn hồn, Hàn Dịch thấp giọng hỏi: "Còn ổn không?"

Vân Tử Túc hô hấp rối loạn, nhiệt độ trên khuôn mặt dường như đang hấp nóng không khí quanh thân.

Hàn Dịch cũng không hỏi dồn, chỉ kiên nhẫn chờ người bình phục.

Mất một lúc lâu, Vân Tử Túc mới đột nhiên nhận ra điều gì, "ay ya" một tiếng.

Hàn Dịch hỏi: "Sao thế?"

Vân Tử Túc sầu muộn: "Em quên hấp thu khôi linh mất rồi."

Hàn Dịch: "..."

Vân Tử Túc cảm thấy suy nghĩ của mình vẫn chưa được sắp xếp gọn gàng, cậu căn bản không biết ban nãy mình đã nghĩ cái gì.

Dù là ngay lúc này, cậu cũng không rõ lắm.

Phương pháp mà Hàn đại thiếu đề nghị quấy nhiễu mạch suy nghĩ của cậu vô cớ, tuy nhiên cậu vẫn còn nhớ được điều gì là quan trọng.

Vân Tử Túc nghĩ ngợi, đoạn kéo vạt áo Hàn Dịch một cái.

"Xin lỗi."

Cậu hỏi một cách cực kỳ áy náy:

"Em vừa quên hấp thu khôi linh mất rồi... có thể thử lại lần nữa được không?"

_______________

- linh dương Tây TạngSau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No - Chương 37
- bò vàng Tây Tạng hoang dã (không chắc tên):

Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No - Chương 37