Hàn Dịch vừa cất lời, tất cả mọi người trong nhà họ Vân đều ngẩn ra.
Ở chung?
Dù có thấy Hàn Dịch chở người về, quả thực bọn họ cũng không nghĩ tới, hai người đã tiến triển đến mức độ này.
Bên trong nhà nhất thời yên tĩnh, Vân Tử Túc không muốn lãng phí thời gian, cậu đi vòng qua Vân Học Công đang chôn chân tại chỗ, đi về phía cửa ra.
Hàn Dịch đưa tay, nhận lấy balo trên lưng đối phương.
Vân Tử Túc xoay mình, mỉm cười vẫy vẫy tay với người trong nhà.
"Hẹn gặp lại."
Dứt lời, cậu ra đi đầu không ngoảnh lại.
Hàn Dịch cầm balo bước chậm một bước phía sau, hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn mọi người trong nhà một lượt.
Khí thế của Hàn Dịch vốn âm u lạnh lẽo, lúc này đêm đã khuya, bên trong nhà yên lặng dị thường, người trong nhà họ Vân tiếp nhận ánh nhìn này của Hàn Dịch, đáy lòng tức thì cảm thấy rét run.
"Cạch" một tiếng vang nhỏ, cửa được đóng kín, hai người rời khỏi nhà họ Vân.
Thành phố ban đêm không hề bớt màu náo nhiệt, ngoài cửa xe là người với người di chuyển thành dòng, đèn đuốc muôn màu rực rỡ. Hàn Dịch chở Vân Tử Túc đến một khu dân cư có diện tích lớn rộng, cũng chính vào lúc này, Vân Tử Túc mới biết, Hàn Dịch trước mắt cũng không sống cùng một nơi với Hàn Phó và Hầu Mục Cần, hắn tự tách ra, ở tại một căn hộ bên ngoài.
Hai người đi lên thang máy, Hàn Dịch lấy chìa mở cửa. Hắn vừa đẩy cửa mời Vân Tử Túc vào, vừa giải thích: "Phòng tân hôn đã trang hoàng xong, tại khu Danh Tuyền. Nhà cửa đang được thông gió. Đợi chúng ta kết hôn rồi sẽ chuyển qua."
Nơi này chỉ là chốn dừng chân tạm thời.
"Được." Vân Tử Túc đáp một tiếng, cậu không có yêu cầu gì nhiều đối với chỗ ở, dù là biệt thự nhà họ Hàn, nhà trọ của Hàn Dịch hay là phòng tân hôn, chỉ cần có Hàn Dịch là được.
Hai người đi vào căn hộ, Hàn Dịch dẫn Vân Tử Túc đi thăm thú đơn giản một hồi. Không gian bên trong thoải mái rộng rãi, nhưng bày biện trong nhà còn sơ sài hơn so với tưởng tượng của Vân Tử Túc, trừ đồ dùng cần thiết trong nhà, không có lấy một vật dụng dư thừa, ngay cả giường và sofa cũng đều dùng hai màu đen trắng, trông ra quả thực có chút vắng vẻ quạnh hiu.
Nếu không phải Hàn Dịch đã nói hắn vẫn luôn sinh sống tại nơi đây, Vân Tử Túc thậm chí còn nghi ngờ bình thường chỗ này chỉ có nhân viên vệ sinh lui tới.
Lúc giới thiệu đến phòng ngủ cho khách, Vân Tử Túc ngó vào nhìn, bên trong có chiếc giường đơn tương đối rộng. Cậu chủ động hỏi: "Em ở đây phải không?"
Trước khi cưới không thể nằm chung giường, cho con gái nhà người ta đầy đủ sự tôn trọng, không thể xằng bậy quá dọa hãi đối phương---- đây là tập tục ở Phàm tục giới mà mẹ Vân đã dạy cho cậu. Mặc dù Hàn Dịch không phải con gái, nhưng nguyên tắc có thể sử dụng linh hoạt. Vậy nên mặc dù Vân Tử Túc rất muốn bổ nhào vào Hàn Dịch ngay tại chỗ, nhưng cũng chỉ có thể đợi thêm mấy ngày.
Thật may là hôn lễ cũng sắp diễn ra.
Vân Tử Túc nghĩ hết một hồi, mà vẫn không nghe thấy Hàn Dịch đưa ra câu trả lời.
Cậu tò mò quay đầu nhìn sang, Hàn Dịch lại nhìn qua hướng khác, thấp giọng đáp một tiếng: "Ừ."
Hàn Dịch là một người sống nội tâm, hắn chín chắn tỉnh táo, biết kiềm chế tình cảm của bản thân.
Vậy nên Vân Tử Túc chẳng hề nhìn ra được tiếc nuối hụt hẫng trong mắt hắn.
Thấy Hàn Dịch đáp ứng, Vân Tử Túc liền đặt balo vào bên trong. Vì tối qua lăn lộn cả đêm không nghỉ ngơi đầy đủ, sau khi trở về hai người cũng không trò chuyện gì nhiều, chia tay nhau rồi đi nghỉ ngơi.
Hai ngày này Vân Tử Túc mệt mỏi ghê gớm, hơn nữa hoàn cảnh thay đổi, cậu cũng không vào Vô Tự Ấn, chỉ nằm lại trên giường.
Thỏa sức tưởng tượng đến ly kem cách vách, cậu cứ thế ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ ngon.
Sáng sớm ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, Hàn Dịch rời khỏi căn hộ. Hình như hắn cũng đi làm ở tập đoàn Phong Vân, khác với sinh viên đại học như Vân Tử Túc, hắn không có kỳ nghỉ hè, thứ hai còn phải đi công tác.
Trước khi rời nhà, Hàn Dịch để lại cho Vân Tử Túc không ít tiền tiêu vặt và các loại thẻ đi lại, bảo cậu khi nào buồn chán có thể dạo chơi quanh vùng lân cận. Tuy nhiên Vân Tử Túc cũng không định ra ngoài, tiễn người rời đi xong, cậu liền trở lại phòng ăn.
Đánh chén no nê bữa sáng chế biến từ nguyên liệu xa hoa, Vân Tử Túc chợt nhận được tin nhắn của Phí Dương gửi tới.
Đội ngũ của Phí Dương đã đi qua Xuyên đặt chân đến Tạng, chuẩn bị lên cao nguyên. Cậu ta gửi một loạt hình ảnh, trong ảnh là lá cờ tươi đẹp, bầu trời xanh thẳm. Phí Dương đứng giữa đất trời rộng lớn, mắt nhìn ống kính, cách màn hình cũng có thể cảm giác được sự khoe khoang tràn trề của cậu ta.
Vân Tử Túc lướt hết đống ảnh, nhắn tin trả lời.
[Vân]: Chơi vui đấy nhỉ
Bên kia hồi âm rất nhanh.
[Phí Dương]: Tàm tạm, nơi này còn khá là hoang dã
Ngay sau đó, lại có một tin nhắn nhảy ra.
[Phí Dương]: Ấy đúng rồi, hôn lễ của cậu tìm được phù rể chưa?
[Vân]: Tìm được rồi
[Phí Dương]: Mấy người?
[Vân]: Một người
[Phí Dương]: Ai đấy?
Vân Tử Túc nhíu mày.
Không phải người này đang du lịch à, tại sao tự dưng quan tâm tới điều này.
[Vân]: Bạn học cấp 3 của tớ, không phải người Bắc thành.
[Phí Dương]: Ờ
[Phí Dương]: Vậy lại thêm một chú đi
Vân Tử Túc đang định tìm nước uống hơi khựng lại.
Lại thêm một chú?
Tuy nhiên suy nghĩ một chút, thêm một người cũng không có gì khác biệt, vấn đề chủ yếu phụ thuộc vào lịch trình của Phí Dương.
[Vân]: Cậu kịp về không?
[Phí Dương]: Về kịp, đảm bảo không thành vấn đề
[Phí Dương]: Cứ chốt thế đi, tớ lên đường đã, tín hiệu trên đường không tốt lắm tạm không thể nói chuyện, chờ tớ trở về
Vân Tử Túc nhìn tin nhắn Phí Dương gửi tới, ngẫm nghĩ, lại gửi cho Hà An Khải một tin nhắn.
[Vân]: A Khải, hai ngày này cậu còn ở Lâm thành không?
Hà An Khải đã nói muốn đến làm phù rể, nhưng thân phận cậu ta đặc thù, thường ngày bận bịu, Vân Tử Túc cũng không rõ lịch trình gần đây của cậu ta lắm.
Chuyện Phí Dương vẫn cần phải báo với Hà An Khải một câu, Vân Tử Túc biết không phải lúc nào Hà An Khải cũng có thể xem điện thoại, gửi tin nhắn xong cũng không chờ đợi lâu, theo thói quen khóa trái cửa cẩn thận, đi thẳng vào trong Vô Tự Ấn.
Lại qua một vòng tu luyện, Vân Tử Túc mở mắt nhìn về lỗ hổng phía tâm khẩu của mình, có chút giật mình.
Tiến độ tu bổ khả quan hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu.
Trong hai ngày này, sức ăn của Vân Tử Túc không thay đổi nhiều, thứ khác biệt duy nhất chính là nhiều lần sử dụng linh lực. Nhưng lượng linh lực này đều được hấp thu trực tiếp từ trên người Hàn Dịch, bản thân Vân Tử Túc cũng không để dành lại bao nhiêu khôi linh.
Chẳng ngờ, chỉ là một chút khôi linh được chuyển hóa như vậy, đã có tác dụng kha khá đối với công cuộc tu luyện.
Thể chất thuần linh hấp thu khôi linh tốt vậy sao? Vân Tử Túc không tránh khỏi hiếu kỳ.
Trước đây ở Tu linh giới cậu luôn hấp thu linh khí tinh khiết nồng đậm, không có cách nào so sánh với tình huống hiện giờ.
Thành thật mà nói, Vân Tử Túc không phải chưa từng nghi ngờ Hàn Dịch, thế nhưng Hàn đại thiếu rất rõ ràng là người bình thường, hơn nữa quanh thân hắn bám đầy khôi linh, điều này nói lên hắn không thể tu hành. Trừ khi Hàn Dịch cũng là thể chất thuần linh, nếu không ngay cả bái nhập huyền môn như Phí Dương hắn cũng không thể làm được.
Nhưng Vân Tử Túc biết rõ, Hàn Dịch không thể có thể chất thuần linh--- lịch sử mấy chục ngàn năm của Tu linh giới, người tu được thể chất thuần linh lác đác chẳng được bao nhiêu, dùng một bàn tay cũng có thể đếm hết, tu sĩ có thể thật sự tu thành thể chất thuần linh, mỗi một cá nhân đều sở hữu đại năng ngút trời.
Trước đây khi Vân Tử Túc tu luyện công pháp thể chất thuần linh, đã cần đến sự giúp đỡ của tài nguyên cấp cao trên toàn tông môn, còn có cả sư tôn bảo vệ hỗ trợ trong suốt hành trình. Dù là như vậy, cậu vẫn gặp phải tai họa ngập đầu, cuối cùng chẳng biết tại sao, khi tỉnh lại đã đến cái nơi Phàm tục giới linh khí mỏng manh, tập tục khác biệt này.
Chưa kể đến công pháp thể chất thuần linh lưu lạc ngàn năm, cực kỳ trân quý, cũng không nói đến công pháp tu luyện này có đòi hỏi vô cùng hà khắc đối với chất liệu linh căn. Chỉ bàn riêng đến lượng linh khí cần có cho tu luyện, thân ở Phàm tục giới, Hàn Dịch đã tuyệt đối không đạt đủ điều kiện này.
Nghĩ tới nghĩ lui, vấn đề mấu chốt vẫn ẩn giấu trên người Hàn đại thiếu. Vân Tử Túc ra quyết định, chuẩn bị sẵn sàng mổ xẻ khôi linh của Hàn Dịch một phen.
Kết thúc tu luyện xong, Vân Tử Túc lại qua phòng tu hành luyện một bộ kiếm pháp, vũ khí thuận tay nhất của cậu cũng không phải là kiếm, luyện mấy thứ này chẳng qua là để hoạt động gân cốt, tiện đà xem xem có thể kí©h thí©ɧ ký ức đã đánh rơi hay không.
Tuy nhiên khác với thể chất thuần linh, các phép tu luyện khác lại không mấy tiến triển. Vân Tử Túc không để ý nhiều, ước tính thời gian không còn sớm sủa, bèn rời khỏi Vô Tự Ấn trước.
Lúc đi ra ngoài đã gần chập tối, Hàn Dịch nói không trở lại ăn cơm, Vân Tử Túc tự mình gọi đồ ăn bên ngoài. Lúc ăn cơm, cậu vừa ăn vừa chuyển thành linh lực, rồi lại kiểm tra tung tích con mèo báo nhỏ một chút.
Sau khi chắc chắn nó vẫn còn ở bên trong địa phận An thành, trạng thái cũng ổn định, Vân Tử Túc liền không lưu tâm nhiều nữa.
Ngoại trừ giúp đỡ mèo báo nhỏ báo thù, trên thực tế, Vân Tử Túc cũng có mưu lợi riêng mình. Thứ mèo báo nuốt trọn không chỉ là oán khí của những con mèo con khác, mà còn có cả tinh khí trong trận pháp. Trận pháp giữ lại hơi thở của vợ chồng Vân Học Thương, chỉ cần Vân Tử Túc nhúng tay dẫn dắt, là có thể lợi dụng đôi phần.
Mượn oán linh trả thù người nhà họ Vân, đơn giản hơn so với Vân Tử Túc tự mình ra mặt, cũng càng thêm hiệu quả. Tuy nhiên giờ còn chưa đến lúc, chờ sau khi cưới xin ổn định mọi chuyện xong, Vân Tử Túc định bụng sẽ trực tiếp động thủ với người nhà họ Vân.
Không cần lại kéo dài thêm nữa.
Kết thúc bữa cơm không lâu, Vân Tử Túc liền nhận được tin nhắn hồi âm của Hà An Khải.
Đúng là Hà An Khải vẫn còn ở Lâm thành, chẳng qua là dạo gần đây hơi bận, hình như là bên quân đội có nhiệm vụ gì. Tuy nhiên cậu ta nói nhất định sẽ tham dự hôn lễ đúng giờ, đã xin nghỉ xong xuôi từ sớm.
Hai người đang trò chuyện, Vân Tử Túc đột nhiên nhận được điện thoại.
Điện thoại do Hàn Dịch gọi tới, hắn nói công ty có chuyện, tối nay không trở lại. Dặn Vân Tử Túc chú ý cửa nẻo, rồi nghỉ ngơi cho khỏe.
Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Vân Tử Túc cũng không nói gì, chỉ hỏi han đơn giản vài câu, rồi cậu cúp điện thoại.
Hàn đại thiếu không về hửm...
Vân Tử Túc chống cằm, cái chân treo lơ lửng khẽ đung đưa.
Xem ra kế hoạch nghiên cứu của cậu đành phải trì hoãn mất tiêu.
Vân Tử Túc chẳng ngờ đến, thời gian trì hoãn không chỉ là một ngày.
Sau suốt một tuần lễ, Hàn Dịch vẫn chưa trở về.
______________
Tác giả có lời:
Vân Tử Túc (mờ mịt): Rõ ràng tôi không xằng bậy gì mà, tại sao vẫn dọa người ta chạy mất...