Chương 3: Cuối cùng cũng có được em

Trước đây khi yêu nhau, bọn họ rất ít khi cãi nhau. Lần cãi nhau to nhất là khi anh can thiệp vào kế hoạch sự nghiệp của cô. Trong cơn giận dữ, cô đã nói lời chia tay rồi chạy ra nước ngoài chơi nửa năm.

Trong khoảng thời gian đó, anh không hề đến tìm cô, thậm chí còn không hề gọi điện thoại hay nhắn tin. Cô đã chuẩn bị từ bỏ hoàn toàn rồi, nhưng khi về lại trông thấy chàng trai si tình ấy vẫn luôn trông chừng trong căn hộ của bọn họ, trên bàn bày mấy món ăn, cứ như cô chưa từng rời đi vậy.

Thấy cô về, anh không tức giận, cũng chẳng trách cứ, chỉ hỏi cô: “Hết giận chưa.”

Cô không nhịn được mà khóc òa, còn anh chỉ ôm cô, dịu dàng xin lỗi. Lúc ấy cô vô cùng cảm động, không còn trách anh nữa, tình yêu dành cho anh lại càng sâu đậm hơn bao giờ hết. Cuối cùng một tháng sau, khi anh cầu hôn cô, cô đã vui sướиɠ nói lời đồng ý.

Lại thêm một tháng nữa, bọn họ gặp ba mẹ đôi bên, đi đăng ký kết hôn, rồi tổ chức hôn lễ.

Nhớ lại thời gian sống thử trước khi kết hôn, cô từng hỏi anh liệu bọn họ có tiến triển nhanh quá hay không. Kết quả là anh chỉ ôm lấy cô từ phía sau, đưa một tay che mắt cô, tay còn lại vuốt ve nhẫn kim cương trên tay cô, khàn giọng nói:

“Nếu em sợ nhanh quá thì có thể chọn thời điểm mà em cảm thấy thích hợp nhất.”

Nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của anh, cô tưởng rằng anh buồn bã nên bèn vội nói mình không ngại, thời gian vừa khéo.

Đến hôm hôn lễ diễn ra, chàng trai si tình ấy vô cùng dịu dàng và thâm tình cản rượu cho cô, cất lời thề son sắt ngay trước mặt mọi người, hứa hẹn với vợ tương lai, rồi đặt một nụ hôn êm dịu lên môi cô.

Khoảnh khắc buổi lễ kết thúc, anh bế cô lên theo kiểu công chúa, đi từng bước về nhà tân hôn của bọn họ, chuẩn bị hưởng thụ đêm tân hôn.

Lúc ấy Mễ An vô cùng hạnh phúc nép vào lòng anh, nghe tiếng tim anh đập, cảm khái sao mình lại lấy được một người đàn ông vừa ưu tú vừa hấp dẫn thế này.

Vừa vào nhà, anh đã cắn tai cô, dịu dàng ra lệnh: “An An, gọi ông xã đi.”

Cô cố ý trêu chọc anh, nói cô không gọi, sau đó xấu hổ chạy vào phòng trước.

Gương mặt cô đầy vẻ xấu hổ hạnh phúc. Nhưng cô không hề biết, khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, người chồng mới cưới của cô đã trở mặt hoàn toàn. Đôi đồng tử của Hi Trạch Xuyên đen thẫm, yết hầu mãnh liệt lên xuống hệt như một con dã thú đói bụng sắp không khống chế nổi du͙© vọиɠ.

Chồng mới cưới của cô tháo thắt lưng, cởϊ qυầи tây xuống, dươиɠ ѵậŧ to dài tím sẫm dựng thẳng.

Anh nhắm mắt lại, khó nhịn hít thở, ngực phập phồng, đưa tay xuống vuốt ve mấy cái. Trong hôn lễ anh nhẫn nhịn khổ sở biết bao, lúc này dươиɠ ѵậŧ đã căng cứng khó chịu vô cùng.

Sau đó anh hệt như một con quỷ đói, yên ắng đến sát sau lưng vợ mới cưới, dươиɠ ѵậŧ như bàn ủi chống lên xe mông Mễ An, giọng nói trầm khàn:

“Cuối cùng… cɧó ©áϊ của anh…”