“Con muốn đưa mẹ cùng với anh cả và chị cả rời khỏi nhà họ Nguyễn”. Nhưng, bây giờ Nguyễn Đường lại mỉm cười, cũng không tham lam đòi thêm cái gì cả.
Sắc mặt của Nguyễn Minh còn khó coi hơn cả lúc cậu đòi tiền ông ta, giống như là Nguyễn Đường đã làm ra một chuyện đại nghịch bất đạo gì đó, đột nhiên đập mạnh xuống bàn, khiến những đồ vật và sách ở trên bàn cũng đồng thời rung chuyển: “Bọn họ chính là người vợ kết tóc cùng với con cái của ta!”.
Nguyễn Đường muốn đưa bọn họ rời khỏi nhà họ Nguyễn, đây là trò đùa gì thế?
Muốn để ông ta bị mất mặt trước toàn bộ người của Đế Tinh sao?
“Mẹ từ lâu đã không phải vợ của ba nữa rồi, bây giờ vợ của ba là nữ sĩ Hạ Như Chi”. Nguyễn Đường lạnh lùng cười: “Anh cả và chị cả đúng là con của ba, nhưng từ khi bọn họ gặp chuyện cho tới bây giờ, hơn hai mươi năm qua… Ba có từng chăm sóc bọn họ một ngày hay chỉ đến thăm bọn họ một ngày chưa?”.
“Nếu như đã như thế thì ba cần gì phải giữ bọn họ ở đây?”. Cậu biết Nguyễn Minh chẳng qua chỉ quan tâm đến mặt mũi của ông ta mà thôi.
Sắc mặt của Nguyễn Minh đột nhiên trắng bệch.
Nguyễn Đường đã lấy được những thứ mà mình muốn, cũng không muốn ở đây lôi kéo cùng với ông ta nữa, giơ tờ giấy chuyển nhượng tài sản trong tay mình lên nói: “Những thứ nên cho mẹ cùng với anh cả, chị cả thì ngài cũng đã cho rồi, ngài vẫn còn rất nhiều con cái và Omega, nhưng con lại chỉ có duy nhất một người mẹ, anh trai và chị gái thôi…”
“Rất nhanh con sẽ phải rời khỏi nhà họ Nguyễn, con sợ nếu như con thật sự rời khỏi đây rồi, không thể nhìn thấy bọn họ, một lúc nào đó thần không biết quỷ không hay bọn họ sẽ bị người khác hãm hại… Nếu như ba đã cho tiền, con tin rằng cho dù người ngoài biết mẹ, anh trai và chị đều không ở nhà họ Nguyễn thì cũng sẽ không ai chỉ trích ba điều gì đâu…”. Tới giờ phút này, tất cả những gì Nguyễn Đường nói đều là lời thật lòng.
Cậu bình tĩnh nhìn Nguyễn Minh: “Để cho con yên tâm, chi bằng ba thả một nhà chúng con cùng rời khỏi đây đi”.
Đã nói đến như vậy, cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy mọi chuyện có lẽ cũng sẽ giống như lời Nguyễn Đường nói… Bản thân ông ta đã cho bọn họ nhiều tài sản như thế, cho dù tất cả mấy mẹ con bọn họ cùng rời khỏi nhà họ Nguyễn thì cũng sẽ không ai có thể chỉ trích ông ta đã bỏ rơi vợ con, cũng không hổ thẹn với con trai con gái đã hy sinh vì gia tộc, cũng không ảnh hưởng đến thanh danh của ông ta.
Nguyễn Minh cũng không còn phản đối việc Nguyễn Đường kiên trì muốn đưa mẹ cùng với anh ruột và chị ruột rời khỏi đây, chỉ cười nhạo một tiếng: “Nhà họ Nguyễn sao có thể có những thứ dơ bẩn như thế, con đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử..”
Tuy là lời nói như vậy, nhưng Nguyễn Đường lập tức hiểu ra ông ta đã đồng ý cho cậu đưa mẹ cùng với anh chị đi rồi.
Cậu ngoan ngoãn nhìn về phía Nguyễn Minh, ánh mắt chân thành, tha thiết nói lại một câu: “Cảm ơn ba”.
Nguyễn Đường cũng không quan tâm người cha ruột của mình châm chọc bản thân là tiểu nhân, chỉ nghĩ đến một nhà bốn người bọn họ có thể lập tức rời khỏi nhà họ Nguyễn, sống cuộc sống của riêng bọn họ.
Nguyễn Đường có được đồ mình muốn.
Sau khi tạm biệt với Nguyễn Minh, cậu lập tức trở về phòng để chuẩn bị một chút, trước khi kết hôn, cậu sẽ thu xếp ổn thỏa việc dẫn mẹ và anh chị ra khỏi nhà họ Nguyễn.