Chương 8: Vẫn còn một chuyện

Ông ta chính là một tên thẳng nam điển hình, ở trong mắt ông ta, Omega dù sao cũng chỉ là một món phụ kiện của Alpha, là một thứ đồ chơi mà thôi. Nhưng đối với ông ta thì con trai cả và con gái cả lại khác, anh cả, chị cả của Nguyễn Đường cũng lớn hơn tất cả những đứa con khác của ông ta gần hai mươi tuổi, là những đứa con được sinh ra vào lúc Nguyễn Minh còn hai bàn tay trắng và nghèo khó.

Lúc ấy trong nhà vô vùng nghèo, phòng lại nhỏ, cũng không có người hầu, hai đứa bé lớn lên dưới mí mắt của Nguyễn Minh, cho nên tình cảm của Nguyễn Minh với bọn họ cũng có chút khác biệt.

Con trai cả, con gái cả liên tiếp gặp chuyện đương nhiên khiến cho Nguyễn Minh cảm thấy trái tim đau đớn, trong lòng lúc nào cũng như lửa đốt.

Bởi vì không muốn nhớ đến tình cảnh thê lương hiện tại của con trai cả và con gái cả, Nguyễn Minh xác định sau này bọn họ sẽ không có khả năng có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không thèm đi đến nhìn bọn họ một cái, trong toàn bộ nhà họ Nguyễn, ông ta lại càng không muốn ai nhắc đến thảm trạng của con trai cả cùng với con gái cả.

Nhưng Nguyễn Đường lại cố tình lặp đi lặp lại chuyện này rất nhiều lần trước mặt ông ta…

Muốn tranh thủ nhận được sự yêu thích của ông ta, nhưng sao ông ta có thể thích một đứa con trai làm ra những chuyện khiến ông ta không thích như vậy được?

Nguyễn Đường nhận ra trong mắt ông ta có chứa một tia đau đớn, nhưng cậu lại chỉ cảm thấy nực cười, sau khi anh cả và chị cả xảy ra chuyện, vẫn luôn ở trong nhà, đúng là Nguyễn Minh đã cho họ được chữa trị một cách tốt nhất, nhưng suốt hai mươi năm ông ta cũng chưa từng đặt chân đến căn phòng của con gái mà mình gọi là “yêu nhất” để nhìn dù chỉ là một lần.

Người như vậy thì cần gì phải ở đây giả vờ tỏ ra vẻ tình cha như núi cho cậu xem?

Nguyễn Đường cười lạnh một tiếng, từng bước ép sát: “Mẹ là vợ cả của ba, ngay cả anh cả và chị cả cũng đã cống hiến rất nhiều cho nhà họ Nguyễn, con vì bọn họ mà lấy đi những thứ này, cho dù lấy đi một nửa gia sản cũng không quá đáng đúng chứ?”.

“Dù sao, ba cũng yêu thương bọn họ như thế, thậm chí còn không thèm chớp mắt…”

“Hơn nữa, không phải bây giờ ba muốn bán con đi để đổi lấy lợi ích cho gia tộc hay sao? Cần gì phải tiếc rẻ một chút tài sản này?”. Nguyễn Đường mở miệng chê cười.

Trán của Nguyễn Minh nổi đầy gân xanh, nhớ đến con trai cả và con gái cả ưu tú của mình, lại nhìn Nguyễn Đường ngỗ nghịch, bất hiếu ở trước mắt.

Sau khi cân nhắc hết những lợi ích khác, ông ta vẫn nhượng bộ, ký tên vào những văn bản chuyển nhượng tài sản có giá trị pháp lý theo yêu cầu của Nguyễn Đường.

Ông ta lạnh lùng nhìn Nguyễn Đường: “Hài lòng rồi chứ?”.

“Cảm ơn, ba. Con nhất định sẽ hoàn thành mệnh lệnh của ngài, kết hôn cùng với công tước Alston, nhưng… con còn có một yêu cầu nữa”. Đánh thắng trận giằng co này, làm tương lai của mẹ, anh cả, chị cả đều được bảo đảm, cuối cùng ý cười trên mặt Nguyễn Đình cũng có mấy phần chân thành, tha thiết.

Khuôn mặt của Nguyễn Minh vốn dĩ đã cực kỳ khó coi, nghe được lời này liền tức đến hộc máu: “Con còn có yêu cầu gì nữa?”.

Giống như là đang trách cứ Nguyễn Đường dùng công phu sư tử ngoạm.

Đã lấy đi nhiều đồ như vậy mà còn cảm thấy chưa đủ.