Chương 5: Không để ý tới sống chết của cậu

Năm nào cũng dẫn tới tiếng oán than dậy trời của một đống người theo chủ nghĩa nhân quyền, mọi người lén gọi y là chó điên của hoàng thất.

Chẳng qua những thủ đoạn này của y không có một cái nào được thực hiện trên người của người bình thường, mới làm cho người ta không có cách nào chỉ trích định tội.

Truyền thuyết liên quan tới y ở cả Đế Tinh nhiều không kể xiết, nghe nói trong phủ đệ công tước của y, bởi vì khiếm khuyết của bản thân y nên những người hầu hạ, trừ người máy ra thì không có một ai là hoàn chỉnh, toàn là người khuyết tật... ngay cả người bình thường muốn vào phủ đệ y làm việc thì trước tiên cũng phải biến thành người tàn tật trước đã.

Còn nghe nói trong phủ đệ của y nuôi dưỡng không biết bao nhiêu là chim dữ thú hoang, để cho y hành hạ ngược đãi.

Trước kia hoàng hậu thử nhét người vào bên cạnh y, Omega bị y cưới bị dọa chết dọa điên càng là nhiều không kể hết.

Tên bệnh thần kinh mà người đời vô cùng công nhận là phát rồ mất trí như thế này mà Nguyễn Minh cũng có thể mở miệng khen ngợi, đẩy con trai ruột của mình vào trong miệng y.

Nguyễn Đường thật sự rất muốn cười.

Người ba này của cậu thật đúng là không hề để ý tới sự sống chết của cậu một chút nào.

Bởi vì Nguyễn Đường không nghe lời nên sắc mặt của Nguyễn Minh lập tức trở nên khó coi: “Lời đồn cũng chưa chắc là sự thật, hơn nữa cho dù công tước đại nhân Alston là người thô bạo quái đản như thế thì trong toàn bộ Đế Tinh cũng không hề có lời đồn nào nói hắn tra tấn người bên cạnh… Những Omega đó chẳng qua đều là vì nhát gan nên tự dọa sợ bản thân mình mà thôi”.

“Con là con cháu của Nguyễn gia, là người bạn đời mà cả đế hậu và cả chính công tước đại nhân đồng ý, chỉ cần con không tự mình đi tìm đường chết, cố tình chọc giận hắn, không lẽ hắn còn có thể làm tổn thương con sao?”.

Lời nói này của ông ta quả thực không khác gì chuyện cậu bị cưỡиɠ ɠiαи là bởi vì cậu mặc thiếu vải nên điều đó là điều đương nhiên.

Nguyễn Đường lạnh lùng nhìn ông ta.

Nguyễn Minh cũng theo đó mà cười lạnh một tiếng: “Hơn nữa, con trai của ta, hôm nay nếu như con đã chọn quay về, lựa chọn đứng ở chỗ này thì đã đồng nghĩa với việc con cũng đã ngầm đồng ý về chuyện hôn nhân này không phải sao? Nếu không thì con đã sớm chạy trốn cùng tên Alpha trẻ tuổi kia rồi…”.

Ông ta nói thẳng với Nguyễn Đường chuyện hôm nay Lục Dương rủ cậu cùng bỏ trốn, chuyện Nguyễn Đường đã từ chối cậu ta, tất cả mọi chuyện ông ta đều biết rõ ràng.

Tâm tư của Nguyễn Minh rất sâu, cũng không phải là hạng người lương thiện gì, ở trong mắt ông ta, Nguyễn Đường không phải là một đứa con trai Omega khiến ông ta yêu thích, cũng không phải một đứa nhỏ đáng yêu lương thiện gì.

Ngược lại ở trong mắt ông ta, Nguyễn Đường chính là một Omega có dã tâm bừng bừng, bụng dạ khó lường.

Vào lúc Nguyễn Đường lựa chọn không bỏ trốn cùng với người trẻ tuổi kia thì ở trong mắt Nguyễn Minh, giờ phút này Nguyễn Đường đang biểu hiện ra vẻ nản lòng thoái chí trước mặt ông ta, mấy biểu hiện châm chọc và không cam lòng đều chỉ là giả vờ với ông ta, để có thể thương lượng cùng với ông ta thôi.

Một người đa mưu túc trí như ông ta, đương nhiên sẽ không để Nguyễn Đường lừa mình.