Chương 24: Mất đi một thứ vô cùng trân quý

Thẩm Mặc Chi không ngừng tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng không biết tại sao trong lòng anh ta lại cảm thấy một cảm giác buồn bã và mất mát.

Trực giác của anh ta giống như muốn anh ta biết dường như anh ta đã đánh mất đi một thứ gì đó vô cùng trân quý, vô cùng quan trọng đối với anh ta.

Dinh thự của công tước Alston là do y chọn, là một nơi hoang vắng nhất ở trong Đế Tinh phồn hoa này, chiếm diện tích rất lớn, khoảng chừng hơn hai nghìn mẫu.

Nhưng lại không hề cho người ta cảm giác quen thuộc của một dinh thự xa hoa xa xỉ, ngược lại còn u ám toát ra một hơi thở chết chóc, khiến người ta sợ hãi.

Trời tối như mực, bên trong dinh thự cũng không có một ngọn đèn nào được thắp sáng lên.

Chiếc xe màu đen đi càng lúc càng nhanh, càng ngày càng xa, từng bóng cây không ngừng lướt qua trước mắt Nguyễn Đường, khiến cho Nguyễn Đường cảm thấy bản thân giống như đang ngồi trên một đoàn tàu đi đến địa ngục.

Người hầu gái bên cạnh Hoàng Hậu gõ lên chiếc cửa lớn màu đen đang đóng chặt.

Vào lúc cánh cửa kia được mở ra, một hơi thở ẩm ướt, lạnh lẽo phả vào trước mặt, càng khiến người ta cảm thấy đây chính là nơi cư trú của ác quỷ, quỷ hút máu, mà không phải là dinh thự của người sống.

“Xin chào, Anna tiểu thư”. Người quản gia đầu đầy tóc bạc, cũng chính là người duy nhất còn đủ chân tay ở toà dinh thự này trong truyền thuyết, ông ta nhìn thấy người đến là thân tín của Hoàng Hậu liền lập tức cung kính cúi chào bọn họ.

“Xin chào, Andre quản gia”. Anna mỉm cười nhìn về phía quản gia, rồi giới thiệu về cậu với ông ta: “Vị này chính là công tước phu nhân mới cưới của công tước, tôi thay mặt hoàng hậu đưa phu nhân đến đây”.

Quản gia lập tức cung kính cúi chào với Nguyễn Đường: “Xin chào, công tước phu nhân đáng kính. Sau này tôi sẽ là người phục vụ ngài, nếu như ngài có yêu cầu gì thì có thể nói với tôi bất cứ lúc nào”.

Giọng nói vừa cất lên, lập tức có một người máy bị gãy tay phải tiến lên phía trước, xách hành lý cho Nguyễn Đường.

Công tước Alston là người tàn tật, vì vậy dù ở trong dinh thự của bản thân cũng không muốn có người nào lành lặn, ngoài trừ người quản gia già ở đây là lành lặn ra thì ngay cả người máy cũng bị mất đi một bộ phận nào đó.

Loại sở thích cá nhân này đúng là kỳ lạ đến rợn người.

Nguyễn Đường lặng lẽ đánh giá căn dinh thự cổ quái này, nhẹ nhàng lên tiếng: “Được”.



Mà giờ phút này, công tước Alston – người chủ nhân chân chính của toà dinh thự này đang ngồi trên xe lăn của mình với vẻ mặt không hề vui vẻ, nhìn vào hình chiếu 3D video về những hình pháp cổ đại vô cùng đẫm máu và tàn ác.

“Đại nhân, hôm nay chính là đêm tân hôn của ngài. Phu nhân đã đến rồi, ngài vẫn nên nhanh chóng chạy xuống xem đi…”. Mà bên cạnh y là nam phó Aaron người đã mất một cánh tay, thấy tâm trạng y có vẻ tốt nên đã thử ngập ngừng thúc giục Alston.

Cả người Alston vô cùng lười biếng, giống như trên cuộc đời này không có việc gì có thể gợi lên hứng thú với y, liền hỏi: “Đi xuống làm gì?”.

Thứ mà y yêu thích chỉ có máu và bạo lực.

Chỉ vào lúc được hưởng thụ máu và bạo lực thì y mới có thể cảm thấy rằng bản thân mình vẫn còn sống.

Mà đối với sinh vật như là Omega, y căn bản không có một chút hứng thứ nào, thậm chí còn muốn tránh xa bọn họ.

Lúc này, tuy rằng y bất đắc dĩ phải chấp nhận chuyện kết hôn dưới sự bắt buộc của Hoàng Hậu, nhưng trên thực tế y cũng không muốn đến nhìn người bạn đời trên danh nghĩa kia của y một chút nào…

Sau khi nhiều lần bị đế hậu cảnh cáo, y không thể coi Omega kia như một món đồ chơi mà đùa nghịch, cũng không được hù doạ, nên Alston lại càng không có hứng thú với Omega kia.

Bây giờ, y đồng ý cho Omega kia tiến vào sống trong dinh thự của mình, ở chung một phòng với mình, đã là nhượng bộ vô cùng lớn rồi.

Còn muốn bản thân y phải đích thân đi xuống nhìn cậu, đánh dấu cậu… Đúng là mơ mộng hão huyền.

"... Cái này, phu nhân chính là đệ nhất mỹ nhân ở Đế Tinh đấy, không lẽ ngài không muốn đi xuống đích thân nhìn một chút sao?”. Aaron bị y hỏi liền có chút á khẩu không trả lời được, chỉ có thể cố gắng gợi lên sự hứng thú của Alston đối với Nguyễn Đường.

Tuy nhiên, Alston lại chẳng hề quan tâm: “Có gì đẹp để nhìn?”.

Ở trong mắt y, tất cả Omega trong thiên hạ đều chẳng khác nhau tí nào cả, không phải là đều có hai mắt và một mũi sao?

“Chuyện này… ngài không đi xuống thì phu nhân phải làm sao bây giờ? Ngài ấy sẽ ngủ ở đâu được?”. Aaron thật sự không biết phải nói điều gì, cảm thấy bản thân cũng không thể nào hiểu được tư duy của tên tâm thần này.

Alston không chút suy nghĩ liền nói: “Chuyện này thì có gì phải hỏi, bây giờ ngươi đi xuống, sau đó trực tiếp bảo Andre tuỳ tiện sắp xếp cho cậu ta một chỗ cho cậu ta ngủ, không phải thế là xong rồi sao”.