Hoàng Hậu vẫn luôn ở bên cạnh Nguyễn Đường, đưa cậu đi làm quen lại với những quý tộc mà cậu đã quen biết, nhưng với một thân phận hoàn toàn mới.
Nhóm trai gái quần áo hoa lệ trên mặt đều mỉm cười chúc mừng cậu tân hôn, rồi chào hỏi cùng cậu, nhưng Nguyễn Đường vẫn nhìn ra được ở trong lòng bọn họ đều đang cười nhạo cậu.
Nhưng Nguyễn Đường không thèm quan tâm đến bọn họ, cũng đã quen với những tình huống như thế này..
Cậu chỉ yên tĩnh ngồi ở bên cạnh Hoàng Hậu, ở cùng bà ta với thân phận là con rể.
Cậu tiến đến hôn nhân không phải bởi vì tình yêu, người mà cậu gả cho cũng không phải là một người bình thường, bởi vậy với tình huống trước mắt, cậu không hề cảm thấy mất mát, cũng không hề cảm thấy xấu hổ, mà ngược lại vô cùng trấn tĩnh.
Cho đến khi kết thúc tiệc cưới, Nguyễn Đường được Hoàng Hậu phái người dẫn đến phủ đệ của công tước Alston.
Mọi người đều trở về nhà mình, cũng gỡ bỏ nụ cười giả tạo trên mặt mà đàm luận về chuyện hôn nhân của Nguyễn Đường.
Nguyễn Đường không thèm quan tâm, nhưng những người tham gia tiệc cưới ngày hôm nay lại không có ai cảm thấy cậu không thèm để ý thật, đều cảm thấy cậu đang cố gắng miễn cưỡng cười vui, giả vờ vui mừng, vừa rời khỏi hoàng cung liền lặng lẽ nói đến hôn lễ hoang đường và mất mặt của Nguyễn Đường và công tước Alston.
Có người cảm thấy cậu vì địa vị quyền thế mà bán hôn nhân của chính mình nên đó là gieo gió gặt bão, có người lại cảm thấy một người đẹp như cậu, tuy rằng hành động có hơi ác độc, nhưng cứ như vậy lại phải kết hôn với một kẻ tàn tật hỉ nộ vô thường thật sự là quá đáng tiếc.
“Thật đáng sợ, Nguyễn Đường này vì quyền thế, địa vị mà ngay cả mạng mình cũng dám hi sinh, công tước Alston là ai chứ, Omega chết ở trong tay hắn cho dù không phải là hàng trăm, thì cũng lên đến hàng chục… Chuyện này vẫn là do hoàng thất đã cố gắng đè tin tức xuống, trên thực tế ai mà biết y đã gϊếŧ người thường chưa, chính là một chủ nhân bất nhân, tàn bạo… Một Alpha như vậy mà cậu ta cũng dám gả…”.
“Chậc chậc, công tước Alston này tuy là người điên, nhưng rõ ràng cũng không thích cậu ta, nếu không sao có thể để cậu ta một mình diễn kịch ở hiện trường tiệc cưới như thế này được?”.
“Tôi chưa từng thấy hôn lễ nào khó coi như thế, đúng là mất mặt…”
“Mọi người đừng có cười hôn lễ này khó coi, nằm trong tay vị kia, còn không biết cậu ta có thể sống được một tháng không nữa?”.
“Đó là cậu ta đáng đời”.
Nghe những người xung quanh thầm nói chuyện, lông mày của Thẩm Mặc Chi không tự giác mà nhíu lại, nhớ lại Nguyễn Đường, Omega đã từng đính hôn cùng với mình, cùng với dáng vẻ thản nhiên, bình tĩnh của cậu, trong lòng không biết tại sao lại cảm thấy chua xót, khó chịu.
Anh ta không thích Nguyễn Đường, cũng chán ghét cậu vì cậu đã giả mạo thành ân nhân của anh ta, nhưng đâm lao thì phải theo lao, đã ký hợp đồng hôn nhân với anh ta khiến mọi chuyện rối tung cả lên.
Nhưng anh ta lại không muốn cậu chết…
Nhưng mà Nguyễn Đường tự nguyện chọn kết hôn cùng với công tước Alston, tuy rằng không thể hiểu Nguyễn Đường suy nghĩ như thế nào mà lại đưa ra lựa chọn này, Thẩm Mặc Chi đều cảm thấy gả cho một người Alpha như thế thì chỉ sợ là kết cục của Nguyễn Đường sẽ không quá tốt.
“Mặc Chi, công tước Alston kia thật sự đáng sợ như thế sao? Tất cả đều là lỗi của em, nếu như lúc ấy em khuyên nhủ anh ấy nhiều hơn, cố gắng hoá giải mâu thuẫn giữa anh ấy cùng với anh Chu…”. Trong lúc Thẩm Mặc Chi đang thất thần, bên tai lại vang lên một giọng nói nhu nhược, đáng thương, giọng nói cũng tràn ngập sự lo lắng cho Nguyễn Đường: “Như thế thì anh ấy cũng sẽ không cứ thế mà kết hôn với vị công tước kia, nếu như em cố gắng thêm chút nữa…”
Là người trong lòng của anh ta, bạch nguyệt quang – Nguyễn Tích.
Giọng nói của Nguyễn Tích đã lôi Thẩm Mặc Chi trở về hiện thực, khiến Thẩm Mặc Chi nhớ lại những việc làm xấu xa trong quá khứ và những lần hãm hại, tính kế Nguyễn Tích hết lần này đến lần khác của Nguyễn Đường.
Nhìn người thuần khiết vô tội trước mắt, cho dù bị Nguyễn Đường thương tổn hãm hại hết lần này đến lần khác, nhưng Nguyễn Tích vẫn lương thiện như thế, Thẩm Mặc Chi lập tức thanh tinh.
“Tích Tích, chuyện này căn bản không liên quan đến em, em quá lương thiện rồi”. Thẩm Mặc Chi xem nhẹ sự chua xót và cảm xúc kỳ lạ ở trong lòng mình, ôm chặt người trong lòng trấn an nói: “Kết hôn cùng với công tước Alston là do tự Nguyễn Đường lựa chọn, cho dù kết cục sau này có không tốt hay ra sao thì cũng là do cậu ta gieo gió gặt bão, không liên quan đến em!”.
Nguyễn Tích mới là người thực sự đáng được anh ta quan tâm và quý trọng.
Một bông hoa sen đen như Nguyễn Đường căn bản không xứng so sánh cùng với Nguyễn Tích. Cho dù phải chết cũng là do tự cậu gieo gió gặt bão, căn bản không xứng để anh ta đồng tình.