Hoàng Hậu vỗ tay Nguyễn Đường, lại cười càng hiền lành hơn: “ Như vậy mới đúng chứ, sau này con và Alston kết hôn thì nhất định phải mau chóng nghĩ cách sinh một đứa con, đợi đến khi con có con, muốn dọn ra ngoài sống một mình thì ta cũng sẽ không ngăn cản con… Ta biết, hôn sự này khiến con phải chịu ấm ức rồi”.
“Mẫu hậu cũng không miễn cưỡng con phải thích thằng bé, tính tình nó không tốt, trước khi có con thì con chịu nhịn nó một chút, đối xử với nó như một đứa bé ấy, không cần so đo cùng với nó…”
“Tuy rằng Alston… Nhưng, chỉ cần con sinh con, đứa bé kia chính là hoàng trữ tương lai của đế quốc, đến lúc đó con sẽ có quyền lực tối cao, mẫu hậu và thế lực sau lưng của mẫu hậu sẽ đều đứng về phía con…”. Hoàng Hậu nhẹ nhàng vỗ lên tay cậu, không ngừng vẽ ra một chiếc bánh to cho cậu, không e dè thể hiện sự thân thiết với Nguyễn Đường: “Đến lúc đó, con, ta, còn có cháu trai tương lai của ta đều sẽ là sự tồn tại tôn quý nhất của toàn bộ đế quốc này…”.
“Đến lúc đó, con muốn như thế nào thì mẫu hậu đều sẽ không ngăn cản con”. Lời trong lời ngoài của Hoàng Hậu đều luôn thúc giục Nguyễn Đường sau khi kết hôn phải nhanh chóng sinh con, cũng không hề quan tâm một chút nào đến người con cả của mình, thậm chí còn đồng ý để Nguyễn Đường sau khi sinh cháu trai cho bà ta thì có thể nɠɵạı ŧìиɧ.
Hoàng Hậu cũng là một Omega, cũng biết rõ dáng vẻ của con trai cả của mình, ngay cả bản thân bà ta còn chán ghét y, nên đương nhiên sẽ không có khả năng có Omega nào nhìn trúng y.
Vốn dĩ Nguyễn Đường đồng ý kết hôn cùng với Alsto còn thể hiện bản thân vô cùng vui vẻ, chẳng qua chỉ là vì thế lực ở đằng sau bà ta mà thôi.
Bởi vậy, bà ta không tiếc lời mà vẽ ra một miếng bánh to cho Nguyễn Đường.
Từ trước đến nay bà ta không quan tâm đến đứa con trai Alston này, tất cả những gì bà ta muốn chỉ là một đứa cháu trai mang trong mình huyết mạch của gia tộc bà ta cùng với huyết mạch của hoàng thất mà thôi.
Chỉ cần Nguyễn Đường có thể sinh đứa cháu trai này cho bà ta thì bà ta căn bản không thèm quan tâm con trai của mình chết hay sống, cho dù sau này Nguyễn Đường muốn Alston biến mất thì bà ta cũng không quan tâm đến.
Nguyễn Đường nghe mấy lời trống rỗng của Hoàng Hậu đã vẽ ra một cái bánh to, cũng thuận theo đó tỏ vẻ vô cùng chờ mong, liên tục tỏ ra sẽ nghe theo ý của Hoàng Hậu, hiển nhiên là nghe lời như một con rối gỗ, bộ dáng vô cùng quan tâm đến chiếc bánh lớn mà Hoàng Hậu đã vẽ ra cho cậu.
Cho đến khi Hoàng Hậu cảm thấy vừa lòng, mới thả Nguyễn Đường rời đi.
Lúc Nguyễn Đường rời khỏi hoàng cung, lại quay lại liếc mắt nhìn bức tường cao ngất từ phía xa, nhớ lại dáng vẻ giống như ôn nhu hiền lành của Hoàng Hậu, trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo, những lời nói mà mấy người tôn quý này nói ra, một chữ cũng không thể tin.
Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đau lòng cho Alston – vị trượng phu tương lai của chính mình.
Nhưng sau khi cảm giác đau lòng qua đi, thì không còn cảm thấy điều gì cả.
Bản thân cậu là ốc còn không mang nổi mình ốc, sao còn có thể quan tâm đến người khác được nữa?
…
Ngày cưới của Nguyễn Đường và Alston rất nhanh đã đến, tuy rằng Alston là con cả của đế hậu, nhưng bởi vì hung danh của y đã lan xa, cũng bị đồn là có bệnh tâm thần.
Với chuyện hôn sự này, hoàng thất cũng không chọn tổ chức lớn.
Không phải là không muốn, mà là sợ Alston sẽ nổi điên trước mặt mọi người, sẽ làm xấu hổ cả hoàng thất.
Nguyễn Đường cũng không có ý kiến gì về chuyện này, bởi vậy sau khi tin tức Nguyễn Đường và công tước Alston được công bố và đăng lên báo, họ đã trực tiếp cho người của cục quản lý hôn nhân ký vào bản hôn ước, rồi tiến hành công chứng.
Cứ như vậy, Nguyễn Đường coi như đã kết hôn cùng Alston, chính thức trở thành bạn đời của công tước Alston.
Hoàng thất rốt cuộc vẫn là hoàng thất, tuy rằng để tránh cho công tước Alston nổi điện huỷ bỏ hôn lễ ở hiện trường, liền đơn giản hoá tất cả trình tự, nhưng vì giữ thể diện cho nguyên soái Nguyễn Minh, cũng để công bố với toàn bộ Đế Tinh và giới quý tộc thân phận của Nguyễn Đường, Hoàng Hậu vẫn chọn cử hành một tiệc cưới long trọng.
Mời toàn bộ hoàng thân hậu duệ quý tộc ở Đế tinh, cùng với một số thế gia quý tộc đến dự tiệc.
Yến hội bắt đầu từ bốn giờ chiều, kéo dài cho đến tận lúc mười giờ tối.
Với tư cách là bạn đời của Nguyễn Đường và nhân vật chính của bữa tiệc này, nhưng công tước Alston vẫn chưa từng xuất hiện lần nào, nhưng thật ra hoàng đế bệ hạ tôn quý cũng đã lộ mặt một lúc, biểu đạt sự chúc phúc của mình đối với hôn nhân của Nguyễn Đường và Alston, lại ở trước mặt tất cả mọi người diễn một vở kịch phu thê tình thâm cùng với Hoàng Hậu, sau đó mới rời khỏi hiện trường tổ chức yến hội.