Chương 18: Cướp đoạt vầng sáng của nhân vật chính

Vào lúc cậu ta mắng hết sức phấn khởi, cậu ta đã xuyên sách.

Trở thành vai phản diện tép riu là em trai Nguyễn Tích của nhân vật chính Nguyễn Đường, hơn nữa có một hệ thống xuất hiện ở trong đầu cậu ta, nói muốn hợp tác với cậu ta cướp lấy vầng sáng của Nguyễn Đường, giúp cậu ta thay thế địa vị của Nguyễn Đường, trở thành trung tâm của thế giới này.

Chỉ cần vầng sáng của nhân vật chính ban đầu là Nguyễn Đường mất hết, thần cách tan vỡ là cậu ta sẽ có thể thay thế Nguyễn Đường trở thành nhân vật chính, trở thành thần thống trị thế giới này.

Ở thế giới ban đầu, Nguyễn Tích chỉ là một kẻ thấy bại không có gì cả, nghe nói đến thế giới này có thể thay thế Nguyễn Đường trở thành nhân vật chính, có cuộc đời ngọt ngào đầy yêu chiều thuộc về chính mình.

Nguyễn Tích không chút do dự ký kết hiệp nghị với hệ thống.

Nguyễn Tích cho rằng Nguyễn Đường trong sách có thể đạt được thành tựu cuối cùng, chẳng qua là dựa vào vận may và những người bị cậu hấp dẫn làm bàn tay vàng của cậu mà thôi.

Thế là, cậu ta không chút do dự quyết định sẽ cướp tất cả bàn tay vàng của Nguyễn Đường đi.

Mà mấy năm nay, Nguyễn Tích và hệ thống này cũng đã thật sự thực hiện như vậy... Thẩm Mặc Chi, Chu Nghiêu, Ôn Ngọc, còn có ba Nguyễn, cậu ta dùng phương thức mà Nguyễn Đường tình cờ thu hút được sự chú ý của bọn họ để thu hút sự chú ý của từng người bọn họ trước, cướp bọn họ tới trận doanh của mình, trăm phương ngàn kế cướp đoạt, làm tan rã vầng sáng nhân vật chính của Nguyễn Đường từng chút một.

Mấy năm đầu kế hoạch này vô cùng thành công, Nguyễn Tích gần như đã hoàn toàn phá hỏng danh tiếng của Nguyễn Đường, cướp đoạt, làm tan rã tất cả bàn tay vàng của cậu, làm cậu bị chúng bạn xa lánh.

Nhưng Nguyễn Đường lại không hề trở nên điên cuồng văn vẹo như trong tưởng tượng ban đầu của cậu ta.

Không trở thành một vai phụ làm nổi bật cậu ta, mà ngược lại càng ngày càng lạnh nhạt, càng ngày càng nhìn mà như không thấy với bọn họ.

Mà theo sự thờ ơ của Nguyễn Đường, vầng sáng cậu ta có thể cướp được từ trên người Nguyễn Đường cũng càng ngày càng ít.

“Đồ của cậu ta thì cậu đã cướp gần hết rồi, chỉ còn thiếu một chút như vậy, cậu không thể phá hủy thần cách của cậu ta... thần cách của cậu ta bắt nguồn từ linh hồn vững chắc của cậu ta, chỉ cần một ngày thần cách của Nguyễn Đường không xuất hiện kẽ hở thì ngày đó cậu không thể thay thế cậu ta để trở thành nhân vật chính". Hệ thống nói với cậu ta như vậy.

Là nhân vật chính của thế giới này, sao Nguyễn Đường có thể không có gì cả trừ lòng mến mộ của mọi người và pheromone chứ?

Chẳng qua là cậu có quá nhiều thứ, nên che đậy mất vàng sáng của cậu mà thôi.

Sự mạnh mẽ của linh hồn nhân vật chính thật sự là không gì sánh nổi.

Nguyễn Tích siết chặt nắm tay, hận không thể bóp chết Nguyễn Đường: “Làm thế nào đây? Vậy tôi nên làm như thế nào?”

“Cậu không thể gϊếŧ chết Nguyễn Đường, quy tắc thế giới đã giới hạn điều đó, chỉ cần thần cách của Nguyễn Đường vẫn còn, vầng sáng nhân vật chính sẽ vẫn luôn bảo vệ cậu ta, thần cách của cậu ta không có kẽ hở thì bất kỳ người nào cũng không thể gϊếŧ được cậu ta". Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên một cách công thức hóa trong đầu cậu ta: “Chỉ trừ nhân vật phản diện".

Quy tắc thế giới này giới hạn rằng không ai có thể gϊếŧ chết nhân vật chính, duy chỉ có nhân vật phản diện được thế giới rạo ra để suốt đời làm kẻ địch của nhân vật chính, mới có một ít khả năng gϊếŧ chết được nhân vật chính.