Chương 15: Dư tình chưa dứt

Coi cậu là thế thân của Nguyễn Tích, bố thí cho cậu một chút thương hại nực cười, liền vọng tưởng làm cậu cúi đầu xưng thần... đây chính là ý tưởng của Chu Nghiêu.

Nhưng Nguyễn Đường cậu không cần...

Cho dù, cho dù là kết hôn với tên điên, cậu nhất định cũng không nhận thua!

Cậu không làm sai, tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước những người này.

“Tiểu Tích, em có lòng dạ hiền lành nên lúc nào cũng nghĩ người khác quá tốt, người ta lại không phải như vậy! Em xem đi, em xem cậu ta có thái độ gì đây!” Chu Nghiêu thấy Nguyễn Đường lại dám cương quyết làm trái ý mình như thế thì sắc mặt lập tức càng khó coi hơn, càng khinh miệt châm biếm Nguyễn Đường: “Anh thấy cậu ta là người chỉ cần có một cơ hội để bò lên thì sẽ không từ bỏ, Omega giống như cậu ta, đừng nói là một tên điên đã hủy dung tàn tật, cho dù là lão già nhiều tuổi, chỉ sợ cậu ta cũng sẽ vui vẻ mà gả qua!”

Anh ta đã nhượng bộ như vậy rồi, người làm sai như Nguyễn Đường dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà phách lối, ngoan cố như vậy ở trước mặt anh ta chứ.

Anh ta đã đồng ý tha thứ cho cậu rồi.

“Anh Chu..." Nguyễn Tích còn muốn khuyên thêm gì đó.

“Nói đúng lắm, Omega như tôi đúng là ham muốn quyền thế địa vị, vì đạt được mục đích mà dùng bất cứ thủ đoạn nào... Alpha như thế nào cũng bằng lòng gả hết". Nguyễn Đường lại đột nhiên bật cười: “Chúng ta đã giải trừ hôn ước từ lâu, chuyện của tôi không cần phiền cậu Chu nhọc lòng nữa..."

“Nếu không thì tôi sẽ hiểu lầm cậu Chu còn dư tình chưa dứt với tôi đấy". Cậu luôn biết dùng loại phương pháp gì để có thể chọc giận Chu Nghiêu nhất.

Bình thường cậu lười so đo với đám ngốc này, nhưng bọn họ chạy tới trước mặt cậu, vậy thì đừng trách cậu vả mặt không nhận người.

Đúng như dự đoán, sau khi Chu Nghiêu nghe thấy lời này của Nguyễn Đường thì lập tức giống như chịu phải khuất nhục cực lớn nào đó, sắc mặt anh ta tái xanh, hung dữ nhìn Nguyễn Đường, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Ai dư tình chưa dứt với cậu hả, cậu bớt tự mình đa tình đi! Tôi chỉ sợ cậu leo lên người tên điên kia rồi, lại tới hãm hại Tiểu Tích mà thôi".

Sao anh ta có thể dư tình chưa dứt với Nguyễn Đường được?

Nguyễn Đường đã biết là vậy, vẻ mặt cậu bình tĩnh không chút gợn sóng: “Vậy… tới lúc đó, chúng ta phải xem thử bản lĩnh của chính mình lúc đó thôi".

Cậu không muốn làm chuyện ác với người khác, nhưng cũng không phải là quả hồng mềm mặc người nắn bóp.

Nếu Nguyễn Tích muốn tới chọc cậu, vậy thì đừng trách cậu báo thù ngược lại.

“Chỉ bằng cậu à, cậu thật sự tưởng rằng mình gả cho tên điên đó là có thể làm cho anh ta nói gì nghe nấy với cậu sao? Tôi sợ đến lúc đó chết thế nào thì cậu cũng không biết đâu!” Quả nhiên Chu Nghiêu đã bị cậu chọc cho tức điên, mất hết lý trí.

Nguyễn Đường lại không muốn dây dưa với bọn họ nữa.

Đầu cũng chẳng quay lại mà cất bước rời đi.

“Nguyễn Đường, cậu đừng có lúc nào cũng mang dáng vẻ này! Dáng vẻ này của cậu sớm muộn gì cũng sẽ đuổi hết toàn bộ những người bên cạnh cậu đi đấy!” Đúng vào lúc này, bạn tốt trước đây của Nguyễn Đường là Ôn Nhuận vẫn luôn không mở miệng nói chuyện nhìn bóng lưng của Nguyễn Đường, đột nhiên nói.

Anh ta không biết tại sao Nguyễn Đường lại đột nhiên biến thành dáng vẻ mặt mũi khó ưa như thế này.

Xa lạ tới mức làm anh ta cảm thấy rất đáng sợ.