Chương 14: Không thèm để ý

Nhất là đứa con này còn là đứa nhỏ bình thường duy nhất còn lại do vợ cả của ông ta sinh cho ông ta.

Kỳ thật, vào lúc cực đoan nhất, không phải là Nguyễn Đường chưa từng nghĩ tới việc rời đi, rời xa đế quốc, rời xa nhà họ Nguyễn, rời xa Nguyễn Tích và một đám ngốc bên cạnh cậu ta, nhưng sau đó nhìn thấy mẹ mình thần trí không rõ, anh trai hôn mê chưa tỉnh, chị gái điên điên khùng khùng...

Nguyễn Đường lại biết mình không thể đi được.

Cậu đã là người thanh tỉnh có đầu óc bình thường duy nhất trong bọn họ, mặc dù Nguyễn Minh không đến nỗi hết sức khắt khe với vợ đầu và hai đứa con đã từng tự hào nhưng bây giờ đã hoàn toàn vô dụng.

Nhưng nếu như cậu đi rồi...

Nguyễn phu nhân bây giờ, một đám tình nhân của Nguyễn Minh và những con trai con gái kia của ông ta đều không phải là đèn dầu cạn, khó tránh khỏi việc ba người thân của cậu lại chết cũng không biết là chết như thế nào.

Hơn nữa, cậu có một loại dự cảm rằng cho dù cậu rời đi thì Nguyễn Tích cũng sẽ không buông tha cho cậu...

Cậu mơ hồ có một loại cảm giác, mặc dù không biết là gì, cũng không biết tại sao, nhưng trực giác nói cho cậu Nguyễn Tích được nhiều người yêu quý, muốn gió được gió muốn mưa được mưa đang muốn cướp đoạt một thứ gì đó từ trên người cậu, cậu ta sẽ không buông tha cho cậu, nhưng cũng không thể gϊếŧ chết cậu.

Nguyễn Đường vẫn luôn có một loại trực giác giống như dã thú.

Thế là cậu bèn bình thản lựa chọn ở lại nhà họ Nguyễn, yên tâm thoải mái làm một con sâu gạo ăn no chờ chết.

Còn cái nhìn của người khác dành cho cậu, sự cô đơn từ nhỏ đã rèn luyện cho cậu một tính cách lạnh lùng, vì vậy Nguyễn Đường hoàn toàn chẳng để ý chút nào.

Thanh giả tự thanh, đυ.c giả tự đυ.c.

Người không tin tưởng cậu, phản bội cậu, lựa chọn đứng ở bên cạnh Nguyễn Tích, ở trong mắt cậu thì những người đó đã hoàn toàn không còn tư cách tiếp tục đứng cạnh cậu nữa.

Nghe thấy lời của Nguyễn Tích, lửa giận của Chu Nghiêu không chỉ không giảm xuống chút nào mà ngược lại ngày càng mãnh liệt hơn.

Anh ta hung dữ nhìn Nguyễn Đường, giễu cợt: “Nỗi khổ? Cậu ta có thể có nỗi khổ gì? Nếu cậu ta có nỗi khổ thì khi Alpha bình dân kia nói dẫn cậu ta đi, cậu ta đã chạy từ lâu rồi..."

“Bây giờ còn đứng ở chỗ này chắc?”

Buồn cười là anh ta đã tính toán xong rồi, chỉ cần Nguyễn Đường biểu hiện ra một chút xíu không bằng lòng nào với mối hôn ước này thì anh ta sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu thoát đi.

Lại không nghĩ tới, anh ta lòng mang kỳ vọng với Omega này, nhưng từ đầu đến cuối lại là một câu chuyện cười...

Nguyễn Đường nghe lời này của anh ta chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười.

“Anh Chu, anh đừng như vậy!” Nguyễn Tích đầu tiên là nhìn Chu Nghiêu, rồi lại dè dặt nhìn về phía Nguyễn Đường, lập tức khuyên giải: “Anh năm, em biết trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó, anh mau giải thích với anh Chu đi".

Cậu ta bày ra dáng vẻ là vì muốn tốt cho Nguyễn Đường.

Chu Nghiêu nghe vậy, lập tức yên lặng nhìn về phía Nguyễn Đường, dường như dự định cho Nguyễn Đường một bậc thang đi xuống, miễn cưỡng rửa tai lắng nghe một chút lời giải thích của cậu.

Nguyễn Đường biết dáng vẻ này của Chu Nghiêu là có ý gì, cũng biết anh ta muốn nghe được mình nói cái gì, nhưng cậu lại cứ không nói đấy.

Cũng lựa chọn không thèm quay đầu lại mà xoay người rời đi.