Dù sao ở trong dư luận, tính thế nào thì cậu cũng là người bị hại.
Nhưng không nghĩ tới Thẩm Mặc Chi không chỉ hủy hôn, mà còn tuyên bố với khắp nơi bên ngoài là Nguyễn Đường lừa anh ta, Nguyễn Đường mưu mô khó lường, là vì hiểu lầm Nguyễn Đường là Nguyễn Tích, tưởng cậu là ân nhân cứu mạng của anh ta nên anh ta mới đính hôn với Nguyễn Đường.
Việc này lập tức làm Nguyễn Đường trở thành tấm bia công kích của mọi người trong vòng quý tộc của Đế Tinh, trở thành đại biểu của hoa sen đen có lòng dạ độc ác, mưu mô xảo quyệt, vì bám vào người có quyền thế mà không từ thủ đoạn.
Nguyễn Đường vẻ mặt anh da đen hỏi chấm to đùng, ngay cả xảy ra cái gì cậu cũng không biết nữa.
Cậu đi giải thích, lại không có một ai tin cậu, mà càng thêm nhận định cậu có thủ đoạn cao siêu, nên trước kia mới có thể lừa được Thẩm Mặc Chi để đính hôn với hắn...
Mà danh tiếng của Nguyễn Tích ở trong giới lại càng ngày càng tốt.
Không chỉ một mình Thẩm Mặc Chi, sau đó còn có vị hôn phu thứ hai là Chu Nghiêu của Nguyễn Đường... dường như tất cả những sự không may của Nguyễn Đường đều là vì Nguyễn Tích mà tới.
Mà sau khi liên tiếp mất đi hai vị hôn phu, bỗng nhiên không biết tại sao nhưng dường như trên người Nguyễn Tích mọc lên vầng hào quang gì đó, dường như tất cả mọi người bên cạnh Nguyễn Đường đều bị cậu ta lôi cuốn, đứng về phía Nguyễn Tích.
Trong đó bao gồm cả bạn tốt, người theo đuổi, và bạn lớn lên từ nhỏ với Nguyễn Đường.
Hơn nữa bởi vì tranh chấp giữa cậu và Nguyễn Tích, bọn họ nhao nhao trách móc Nguyễn Đường: “Nguyễn Đường, sao cậu có thể độc ác như vậy? Hãm hại tính kế Nguyễn Tích hết lần này tới lần khác như vậy có lợi gì cho cậu? Cậu ấy tha thứ cho cậu hết lần này tới lần khác, cậu lại bắt nạt cậu ấy như vậy, hại cậu ấy... không phải là đang ỷ vào Tích Tích hiền lành sao?”
“Có phải cậu luôn cảm thấy cậu là con vợ cả, cậu cao quý không! Cảm thấy Tích Tích là con của người thứ ba, nói cho cậu biết, đây đều là chuyện của đời trước, hơn nữa khi mẹ cậu thần trí không rõ, đều là ngầm đồng ý để Nguyễn nguyên soái tìm tình nhân ở bên ngoài, tình nhân và con riêng của ông ấy rất nhiều, mặc dù chỉ có mẹ Tích Tích chuyển thành chính thất... nhưng cậu chỉ hành động nhắm vào Tích Tích, thật sự là buồn nôn, độc ác, tôi thấy là cậu đang cố ý, cậu đang ghen tị đúng không".
Tất cả mọi người đều nhận định rằng Nguyễn Đường độc ác cay nghiệt nhằm vào Nguyễn Tích.
Ban đầu Nguyễn Đường còn từng dựa vào lý lẽ để tranh luận, nhưng sau đó sau khi tranh luận, phản kháng của cậu không chỉ vô dụng, mà còn làm đám ngốc này càng thêm nhận định cậu là tiểu nhân độc ác nhắm vào Nguyễn Tích, dùng dư luận không ngừng ‘vả mặt’ cậu.
Nguyễn Đường cũng lười giải thích tiếp nữa.
Với cậu thì đám người này giống như dòi bọ trong cống ngầm, cảm thấy buồn nôn nhưng lại không thể tạo thành tổn thương thực chất gì cho cậu được, cậu càng phản ứng lại bọn họ, nhóm người này lại càng phấn khích nhảy cao hơn, càng nhắm vào cậu hơn.
Ngược lại khi Nguyễn Đường buông trôi bỏ mặc, không để ý tới bọn họ, đám ruồi nhặng này lại yên tĩnh trở lại.
Mặc dù Nguyễn Minh không thích đứa con là cậu, nhưng là tộc trưởng của thế gia đại tộc, nguyên soái của đế quốc, dù thế nào cũng không đến nỗi đối xử tệ bạc với con trai ruột của mình.