Chương 11: Đánh cậu từ thiên đường xuống dưới địa ngục

Là lỗi của anh ta, rõ ràng anh ta đã biết cậu là loại người gì từ lâu…

Nhưng vẫn hết lần này tới lần khác không khống chế được mình, cứ ôm mong đợi với cậu, rồi lại thất vọng hết lần này tới lần khác!

Nguyễn Đường lạnh lùng nhìn dáng vẻ tức giận này của anh ta, giống như anh ta vô cùng để ý tới mình mà mình lại phụ lòng với tin tưởng của anh ta, cậu chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười.

Chu Nghiêu xuất hiện trong sinh mệnh của cậu, đột nhiên theo đuổi cậu, vào lúc cậu bị vị hôn phu đầu tiên hủy hôn, danh tiếng đang bê bối.

… Vốn Nguyễn Đường tưởng rằng gặp được anh ta chính là may mắn của cậu, cho dù người này tùy hứng ngang ngược, tính tình nóng nảy, nhưng chỉ cần quan tâm mình thật lòng thì cậu cũng không phải không thể nghiêm túc thử trải qua một đoạn hôn nhân với anh ta.

Nhưng không nghĩ tới sau khi cậu và anh ta đính hôn, Nguyễn Đường mới phát hiện Chu Nghiêu lại là người mến mộ của em trai cùng ba khác mẹ Nguyễn Tích của mình, anh ta vẫn luôn lặng lẽ yêu thầm Nguyễn Tích, tiếp cận cậu là bởi vì Nguyễn Tích và vị hôn phu trước của mình là Thẩm Mặc Chi có quan hệ tốt hơn, nên anh ta mới lui một bước mà đi theo con đường thứ hai là chọn cậu làm thế thân cho Nguyễn Tích.

Tiện thể cũng để tiêu diệt cản trở của người trong lòng mình, cắt đứt khả năng cậu và vị hôn phu trước hòa hợp lại nên mới đính hôn với cậu.

Sau này, lúc cậu và Nguyễn Tích xảy ra xung đột, vị hôn phu này không chút do dự đứng ở bên ánh trăng sáng trong lòng mình là Nguyễn Tích, trách mắng cậu “độc ác”, làm cậu lại bị hủy hôn một lần nữa, trở thành cái đích của mọi sự công kích.

Đánh cậu từ thiên đường xuống dưới địa ngục.

Nực cười, đúng xã hội ngày càng đi xuống, người như vậy bây giờ lại có mặt mũi làm bộ làm tịch như thế này ở trước mặt cậu.

“Không phiền cậu Chu nhọc lòng, tôi kết hôn với anh ấy là lựa chọn của chính tôi, không có liên quan gì tới cậu Chu!” Nguyễn Đường cũng không thèm để ý mà mỉa mai lại: “Với cả tôi cảm thấy công tức Alston rất tốt…”

“Cho dù là kẻ điên, điên cũng có chỗ tốt của điên… không đến nỗi có cái đầu phức tạp, làm ra được chuyện không bình thường như vì người trong lòng mà trăm phương ngàn kế, bán rẻ nhan sắc, đính hôn với kẻ thù không đội trời chung của người trong lòng, rồi lại hủy hôn, không phải sao?” Nguyễn Đường lạnh lùng giễu cợt.

Đặt ở lúc trẻ tuổi hơn một chút thì chắc chắn Nguyễn Đường sẽ không cảm thấy tên điên như Alston là một đối tượng kết hôn tốt, cho dù y có thể mang lại càng nhiều lợi ích hơn cho mình.

Nhưng đến cái tuổi bây giờ, trải qua quá nhiều chuyện buồn nôn, gặp được quá nhiều kiểu Alpha không bình thường.

Nguyễn Đường lại cảm thấy điên cũng rất tốt.

Ít nhất tên điên đó ân oán rõ ràng, thẳng thắn không nham hiểm thủ đoạn… sẽ không giống với Chu Nghiêu, nhìn thì như quang minh chính đại, nhưng thực tế lại ngấm ngầm dựa vào những thủ đoạn và mánh khóe để tính kế người khác.

“Cậu…” Chu Nghiêu chưa từng nghĩ tới Nguyễn Đường sẽ nói như vậy, lập tức mắt đỏ ngầu nhìn về phía Nguyễn Đường, nghiến răng nghiến lợi.

Tên của Nguyễn Đường là do mẹ đặt cho, ngụ ý là mẹ Nguyễn Đường hy vọng đứa con Omega nhỏ nhất là cậu có thể trưởng thành thành một Omega được mọi người yêu thích, vừa ngọt ngào vừa mềm mại giống như kẹo dẻo.

Nhưng bản thân Nguyễn Đường lại vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, hoàn toàn tương phản với cái tên này, không chỉ xấu xa mà còn nói chuyện sắc bén.