Mấy câu hỏi dồn dập khiến Ôn Du Tịnh ngơ ngác.
Từng rung động với Nhung Thu ư? Câu trả lời là chắc chắn, có điều Ôn Du Tịnh chưa bao giờ dám nói ra.
Lúc mới biết Nhung Thu, cậu và Nhung Thu gần như là một năm chẳng nói với nhau được câu nào, cậu quá bình thường, học lực trung bình, ăn mặc đại trà, vì là trẻ mồ côi nên gia cảnh của cậu có thể nói là khó khăn. Ngược lại, Nhung Thu xuất thân nhà giàu học lực xuất sắc, năm nào cũng đứng nhất, tính tình dịu dàng, diện mạo lại càng xuất chúng không ai sánh bằng.
Điều này khiến cho một người hướng nội lại có hơi tự ti như Ôn Du Tịnh không dám suy nghĩ quá nhiều, chỉ xem đối phương như người mà mình khát khao trên con đường phía trước.
Nhưng mười sáu, mười bảy lại là độ tuổi dễ có những rung động đầu đời nhất, chỉ tiếp xúc đơn giản ở rạp phim cùng với một số lần trao đổi ngắn ngủi ở hội học sinh sau đó đều khiến Ôn Du Tịnh không thể nào kiềm chế được cảm xúc thay đổi với Nhung Thu.
Dù cậu và Nhung Thu chênh nhau ba tuổi, chờ đến khi cậu học cấp ba thì Nhung Thu đã tốt nghiệp, dù sau này khó mà gặp được anh nhưng lòng yêu mến của cậu với anh cứ ngày càng tăng.
Còn về gia đình, vẫn là vết sẹo mà cậu luôn giữ kín.
Thấy Ôn Du Tịnh không trả lời câu hỏi của mình, Nhung Thu không khỏi cảm thấy mất mát, nhưng anh biết có một số việc không phải cứ ép hỏi là sẽ được kết quả, nên anh hít một hơi thật sâu, chủ động cho mình bậc thang đi xuống: "Không sao, nếu như có thể, cho anh một cơ hội theo đuổi em là được."
"... Đã từng rung động." Ôn Du Tịnh cụp mắt xuống, vành tai đỏ ửng trả lời: "Vẫn luôn rung động."
"Và còn, cô gái mà anh nói là em gái của em." Nỗi đau thương giấu kín vụt qua mắt Ôn Du Tịnh: "Sau này có cơ hội sẽ giới thiệu hai người với nhau."
Vốn đã từ bỏ lại có được câu trả lời khiến trái tim Nhung Thu như nổi trống, anh đứng phắt dậy, đi đến trước mặt Ôn Du Tịnh: "Ừm... Anh có thể ôm em một cái không?"
"Vâng." Ôn Du Tịnh gật đầu đồng ý.
Động tác vươn tay của Nhung Thu rất khẽ, từ ôm hờ đến vòng chặt, thậm chí vì hồi hộp mà tay cũng run lên.
Ôn Du Tịnh cũng rất hồi hộp, tim cậu đập thình thịch, cổ họng trượt nhẹ. Ôn Du Tịnh nhớ Nhung Thu đã nói anh đang bị bệnh, thì thầm hỏi: "Anh, anh có cảm thấy khó chịu không?"
"Không." Nhung Thu không chỉ không cảm thấy khó chịu mà còn cảm giác được trái tim cô đơn nhiều năm đã được lấp đầy.
"Anh rất vui." Nhung Thu ôm Ôn Du Tịnh, như là chợt nhớ đến chuyện buồn cười nào đó, anh bật cười một tiếng: "Bị người ta đặt điều cũng không hẳn là chuyện xấu, ít ra từ giờ trở đi chúng ta đã hiểu lòng nhau rồi."
Lời của anh khiến Ôn Du Tịnh thẹn thùng vô cùng, ấp úng đáp lại, hai tay vòng qua ôm lại đối phương.
Sau đó nghĩ lại cậu cảm thấy không đúng lắm, phản đối: "Không phải mà, bịa đặt là không tốt. Không chỉ tổn thương đến anh mà còn với cả người hâm mộ nữa."
"Nói rất đúng." Nhung Thu hiểu ý của Ôn Du Tịnh: "Em yên tâm, anh sẽ để ý chuyện này, anh tin bên cảnh sát sẽ điều tra được kết quả nhanh thôi."
"Vâng."
...
Cũng may hiệu suất làm việc của cảnh sát rất nhanh, hai ngày sau, qua sự điều tra của cảnh sát, đầu tiên là lần ra địa chỉ ip của Vương Gia Dư người phát tán tin đồn đang ở nước ngoài, phát hiện thật ra cô ta ở trong nước.
Tiếp theo, cảnh sát tìm đến nhà, bất ngờ phát hiện Vương Gia Dư này không phải Vương Gia Dư kia.
Lúc cảnh sát đưa ra thông báo, cư dân mạng thổn thức hò hét hiểu lầm Nhung Thu.
"Người tình nghi là bạn trai cũ của Vương Gia Dư, tên là Lưu Ngọc, năm nay ba mươi hai tuổi, đã từng là một nhà thiết kế. Hai năm trước sau khi Lưu Ngọc bị công ty sa thải vẫn luôn ở nhà sống dựa vào tiền của Vương Gia Dư, không may là Vương Gia Dư bị bệnh và qua đời ở nước ngoài hơn một năm trước. Sau khi Vương Gia Dư qua đời, Lưu Ngọc là bạn trai của Vương Gia Dư sợ ở nước ngoài không có tiền thì không sống nổi nên không nói chuyện này với người nhà của Vương Gia Dư, vẫn luôn sống dựa vào tiền tích góp của Vương Gia Dư."
"Một tháng trước, trong lúc thu dọn di vật của Vương Gia Dư, Lưu Ngọc vô ý phát hiện cuốn sổ nhật kí mà Vương Gia Dư giấu trong nhà, ghi lại chuyện yêu thầm em năm đó. Hơn nữa trong máy tính của Vương Gia Dư có một tệp mã hóa, trong đó lưu rất nhiều lịch sử trò chuyện với em năm đó, có lẽ là dùng để kỉ niệm mối tình đầu."
"Lưu Ngọc nhận ra em là ngôi sao lớn, gia thế bối cảnh lại rất tốt, hơn nữa em và Ôn Du Tịnh kết hôn đột ngột, nảy sinh ý tưởng chỉnh sửa lại lịch sử trò chuyện để uy hϊếp em đòi tiền."
"Anh ta giữ nguyên những ảnh chụp màn hình đó rồi ngụy tạo thêm một số nội dung ở phía sau, mới tuyên bố "Mối tình đầu của Nhung Thu là Vương Gia Dư."
Kiều Nhất nói khái quát toàn bộ sự việc với Nhung Thu: "Nói chung hiện tại bên cảnh sát vẫn còn phải điều tra thêm, hơn nữa cha mẹ của Vương Gia Dư cũng chuẩn bị khởi tố Lưu Ngọc, anh ta không thoát khỏi cảnh ngồi tù đâu."
"Đến lúc đó phòng làm việc cũng không cần làm gì nhiều, cứ đăng thông báo của cảnh sát là được."
Kiều Nhất nhắc nhở: "Em cũng không cần nói nhiều, trấn an cảm xúc của người hâm mộ, lại tương tác với Ôn Du Tịnh là được, vừa khéo thứ sáu này còn phải tiếp tục ghi hình "24h của tôi và người thương", bọn em giữ nguyên tình trạng hiện tại thì sẽ không có vấn đề gì lớn."
"Vâng." Nhung Thu gật đầu đồng ý.
"Cũng may chuyện lần này giải quyết khá thuận lợi, xã hội pháp trị, khoa học kĩ thuật phát triển thế này, không biết có phải tên Lưu Ngọc đó thèm tiền đến điên rồi không." Kiều Nhất căm giận nói.
Nhung Thu không có ý kiến gì với chuyện này: "Chị Kiều, nhân tiện xóa nhưng tin tức trách móc Vương Gia Dư trên Weibo đi."
Trong chuyện này người bị hại không chỉ là một mình Nhung Thu, từ một ý nghĩa nào đó Vương Gia Dư đã qua đời mới là người bị hại lớn nhất.
Nhung Thu không làm được gì, xóa những bình luận tiêu cực, lên tiếng ngăn chặn những lời đồn ngày càng lan rộng giúp Vương Gia Dư là điều thích hợp.
Đương nhiên Ôn Du Tịnh tán thành ý tưởng của anh, cho nên buổi chiều sau khi Nhung Thu đăng Weibo xong thì cậu chuyển tiếp thể hiện sự ủng hộ.
Dù khu bình luận vẫn còn một số ý kiến trái chiều, nhưng sự thật ở ngay đó, dù có người xem đây là đề tài để tám lúc rảnh rỗi thì cũng sẽ nhanh chóng bị những tin vịt khác lấn át rồi dần quên đi.
...
Thoáng chốc đã đến thứ sáu, cũng là ngày Ôn Du Tịnh thử vai cho bộ phim "Gai nhím".
Nhung Thu đưa cậu đến chỗ thử vai, nhưng để đề phòng bị người khác nói có người chống lưng nên anh không lộ mặt mà chờ dưới tầng hầm giữ xe.
Ôn Du Tịnh ngoan ngoãn chào Nhung Thu: "Anh, em đi trước đây."
"Ừ, cố lên nhé." Nhung Thu cười nhéo lỗ tai cậu, nhìn theo cậu đi vào thang máy.
Kiều Nhất nhíu mày nhìn động tác thân mật của hai người, cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không mở miệng hỏi, chỉ cho là vì tầng hầm giữ xe còn có người khác, hai người chỉ làm ra dáng mà thôi.
Làm người đại diện chung của hai người, tất nhiên Kiều Nhất đi theo Ôn Du Tịnh đến nơi thử vai, bên cạnh Nhung Thu chỉ còn một trợ lý thường đi theo anh.
Trên đường quay lại xe, hai người lướt qua một người đàn ông mặc áo phao màu đỏ.
Người đàn ông kia dừng lại, tháo mắt kính xuống, xoay người gọi Nhung Thu lại: "Thầy Nhung ạ."
Nhung Thu quay đầu lại, vì đối phương ăn mặc quá nổi bật nên anh lập tức có ấn tượng.
Người này là diễn viên mới ra mắt không lâu tên là Lôi Tụng, cha mẹ là đạo diễn lớn nổi tiếng ở nước ngoài, cậu ta là con lai, tướng mạo khá xuất sắc hơn nữa còn có thiên phú diễn xuất, nên từ khi ra mắt đến giờ hầu như mọi người đều nói cậu ta là Nhung Thu tiếp theo.
"Chào cậu." Nhung Thu lịch sự chào hỏi.
"Thầy Nhung, em là Lôi Tụng." Lôi Tụng cười híp mắt nói: "Hôm nay anh đưa thầy Ôn đến thử vai ạ?"
"... Đúng vậy." Nhung Thu hơi nheo mắt lại.
"Ồ, trùng hợp quá, em đến thử vai nam chính Khương Đằng." Lôi Tụng nói: "Lúc đầu em vốn muốn thử vai Thu Tụng, trong tên em vừa khéo có chữ "Tụng" nên cảm thấy có duyên, nhưng hình tượng thì khá hợp với vai Khương Đằng."
"Ừ." Nhung Thu khách sáo hưởng ứng theo.
"Không sao, nếu có duyên có thể đóng chung phim với thầy Ôn thì hay quá." Nét cười trên mặt Lôi Tụng bỗng rạng rỡ hơn: "Em là fans của thầy Ôn đấy ạ, từ lúc anh ấy ra mắt đến tận bây giờ."