Chương 39

Nhưng đợi đến khi phi thuyền đáp xuống tinh cầu Địch Ti, khoang thuyền mở ra, ánh mắt Đức Đặc Lý vẫn không nhịn được rơi xuống người Trọng Diệp.

Đối với ánh mắt của hắn, Trọng Diệp không hề có cảm giác gì.

Chân giẫm lên nền đất mềm, thú Khải Đặc đứng trước mặt cậu, bộ lông bồng bềnh bóng mượt, thần thái sáng láng, nói là tỏa ra ánh hào quang cũng không quá đáng.

“Tiểu Trọng Diệp.” Thú Khải Đặc chạm đầu vào trán cậu, áy náy nói: “Xin lỗi, trước đó ta chỉ lo cho bản thân, không để ý đến ngươi...”

Nó cảm thấy mình là một lão đại không hoàn thành trách nhiệm, không xứng chức.

Hiếm khi thấy nó tình cảm như vậy, Trọng Diệp lại hơi buồn cười, vơi đi nỗi buồn li biệt.

Cậu sờ tai thú Khải Đặc: “Không cần xin lỗi, ta không trách ngươi, nhìn dáng vẻ hiện giờ của ngươi tốt hơn trước đây không biết bao nhiêu lần, ta vui mừng còn không kịp đâu.”

Thú Khải Đặc cọ cọ cậu, hỏi: “Ngươi có muốn đi cùng ta không? Ta sẽ tiếp tục bảo kê cho ngươi, ta có một miếng ăn sẽ không để ngươi bị đói. Ta còn bảo vệ ngươi, có ta ở đây, sẽ không để bất kỳ kẻ nào bắt nạt ngươi...”

Trọng Diệp rất cảm động, nhưng vẫn từ chối: “Ngươi biết đấy, ta và ngươi không giống nhau, cuộc sống trong rừng không thích hợp với ta, hơn nữa ta cũng không muốn trở thành gánh nặng của ngươi.”

“Nói bậy bạ gì đó!” Thú Khải Đặc vỗ vỗ móng vuốt: “Ngươi không phải gánh nặng!”

Trọng Diệp không cãi lại, chỉ mỉm cười nhìn nó, dần dần, thú Khải Đặc cũng im lặng, nó nhìn ra kiên định trong mắt Trọng Diệp, biết mình không cách nào lay chuyển quyết định của cậu.

Trọng Diệp vùi đầu vào lớp lông gáy mềm mại của mèo to, hít một hơi thật sâu, nghe thấy tiếng nói buồn rầu của thú Khải Đặc truyền đến: “Tiểu Trọng Diệp, về sau ta còn có thể gặp ngươi không?”

“Chắc chắn là có rồi.” Trọng Diệp son sắt nói: “Đợi ta nói với đại công Đức Đặc Lý, sau khi khôi phục tự do sẽ tới thăm ngươi.”

Khi đó cậu sẽ không còn là thú cưng bị người ta nuôi dưỡng nữa, mà sẽ là một con người hoàn toàn độc lập tự chủ.

“Đợi đã...” Thú Khải Đặc chần chừ chốc lát: “Ngươi nói là, ngươi muốn rời khỏi đại công Đức Đặc Lý?”

Sao cách nói này cứ có gì đó là lạ...

Chần chừ một lát, Trọng Diệp khẽ gật đầu: “Đúng vậy, không phải ngươi nói đại công Đức Đặc Lý không thích sinh vật yếu ớt sao? Ta cảm thấy hắn chỉ tốt bụng giúp đỡ thu nhận ta, cũng sẽ không quan tâm ta đi hay ở?”

“Nhưng...” Dường như đại công Đức Đặc Lý cũng không phải không quan tâm như ngươi nói...

Thú Khải Đặc nhìn đại công Đức Đặc Lý sau lưng Trọng Diệp, mặc dù trên mặt người đàn ông kia không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt vẫn luôn dính chặt lên người Tiểu Trọng Diệp.

Biểu hiện như vậy, nói hắn không quan tâm hẳn sẽ chẳng ai tin tưởng.

Nhưng Trọng Diệp rất chậm chạp, cậu hoàn toàn không nhận ra điều này.

Thú Khải Đặc đang định nói thêm gì nữa thì đồng tộc trong rừng đã bắt đầu lớn tiếng gọi nó, chúng nó không lại gần phi thuyền, chỉ đứng cách một khoảng đợi nó đi qua.

Tiếng gọi càng ngày càng gấp gáp, thú Khải Đặc do dự chốc lát, vẫn nói: “Tạm biệt, Tiểu Trọng Diệp, ngươi vẫn nên cẩn thận nhiều hơn.”

Trọng Diệp: “???”

Nhìn bóng lưng mèo to rời đi, Trọng Diệp không nhịn được đuổi theo vài bước: Đợi chút đã, lời này của ngươi là có ý gì? Nói rõ ràng ra chút chứ!

Còn chưa đi được mấy bước, cậu bỗng cảm thấy cổ mình nghẹn lại, Đức Đặc Lý xách cổ áo cậu lên, trên mặt lộ đầy không vui.

Trọng Diệp mờ mịt giãy giụa mấy cái, nhìn ra được cậu không thoải mái, Đức Đặc Lý ‘hừ’ một tiếng, cuối cùng đặt cậu vào trong ngực mình.

... Sau đó chăm chú nhìn Trọng Diệp: Vừa rồi cậu đuổi theo là sao? Chẳng lẽ thật sự muốn rời đi cùng nó?

Trọng Diệp: “...”

Cậu cũng không có thuật đọc tâm, sao có thể biết Đức Đặc Lý đang nghĩ cái gì.

Nhưng dáng vẻ tức giận của người này khiến người ta không cách nào coi nhẹ, Trọng Diệp nghĩ mãi mà không ra, không phải vừa rồi vẫn rất tốt sao?

Trong lúc nhất thời, bốn chữ ‘vui buồn thất thường’ xuất hiện trong đầu cậu.