Chương 36

Thật ra cũng không phải là hắn tức giận, chỉ là lịch sự đen tối bị nhìn thấy, hơi mất mặt một chút mà thôi. Hơn nữa cho dù muốn tức giận thì cũng là đi tìm Lai Đốn, là ông ta lấy video khi còn bé của hắn ra cho người Lam tinh xem.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn vừa ra khỏi cửa đã bất giác đi về phía gian phòng của người Lam tinh.

Đã rất lâu hắn không gặp mặt người Lam tinh này rồi, mấy ngày gần đây hắn quả thật rất bận, bận dàn xếp cho đám thú Khải Đặc, nhưng nếu nói là bận đến độ không có thời gian tới thăm người Lam tinh thì là nói dối.

... Hắn chỉ là không vượt qua được rào cản trong lòng mà thôi.

Mỗi lần nhìn thấy người Lam tinh, nhóc con này giống như có ma lực, có thể dễ dàng khuấy đảo tâm trí hắn, mà đối phương thì lại chẳng có cảm giác gì.

Vì sao? Đức Đặc Lý đặt tay lên ngực tự hỏi, rõ ràng chỉ là một sinh vật yếu đuối hắn dùng một ngón tay cũng có thể đẩy ngã...

Hắn quét mắt nhìn Trọng Diệp một cái, Trọng Diệp giật nảy mình, vội vàng mỉm cười nịnh nọt với hắn, nụ cười vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào.

Đức Đặc Lý: “...”

Hắn bực bội ‘hừ’ một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

Trọng Diệp cẩn thận dè dặt dò xét sắc mặt của đại công Đức Đặc Lý, thấy hắn chỉ ngồi xuống bên cạnh mà không có động tác nào khác, không nhịn được phỏng đoán: Có phải tâm trạng của đại công Đức Đặc Lý không tốt, cho nên muốn đến thăm thú cưng thay đổi tâm trạng?

Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, nếu như tâm trạng cậu không tốt, lại có nuôi thú cưng, chắc chắn cũng làm như vậy.

Xác định cơn giận của đại công Đức Đặc Lý cũng không phải nhằm vào mình, Trọng Diệp ném bay thấp thỏm không yên ban đầu, lần nữa thoải mái ung dung trở lại.

Bé rồng trong hình chiếu vẫn đang bò loạn khắp nơi, từ khi nở ra đến bây giờ cũng chưa được bao lâu, nhưng tứ chi của nó đã không còn yếu ớt như ban đầu.

Chất nhầy toàn thân cũng được lau khô, những chiếc vảy màu bạc tỏa sáng lập lòe dưới ánh đèn chiếu rọi, cái đuôi vô cùng hoạt bát vung qua vung lại, đôi cánh nho nhỏ không ngừng vỗ vỗ, nhưng đạp bước mấy lần cũng không bay lên được, cuối cùng nó đành phải bỏ cuộc.

“Chít... chít chít...” Tiếng kêu non nớt của bé rồng truyền ra.

Trọng Diệp tập trung vào bé rồng nên không chú ý thấy, sau khi nghe thấy tiếng kêu, cơ thể đại công Đức Đặc Lý bỗng chốc cứng ngắc lại.

Thật ra bây giờ Trọng Diệp và bé rồng đã rất quen thuộc, cậu vừa tiến vào trong hình chiếu, bé rồng liền loạng choạng bò tới, đâm thẳng vào trong lòng cậu.

“Chít...” Đầu bé rồng cọ qua cọ lại trong ngực cậu.

Trọng Diệp sờ lên cái sừng non nớt của nó, bé rồng thoải mái híp mắt lại, kêu càng lớn tiếng hơn.

Cánh tay cơ giới đúng lúc đưa một bình sữa tới, Trọng Diệp cầm ở trong tay, núʍ ѵú cao su lập tức bị bé rồng cắn lấy, lúc uống sữa nó luôn có loại khí thế như đang tác chiến, ‘chụt chụt’ vô cùng cố gắng hút sữa.

Đức Đặc Lý ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, vừa thấy cảnh này ánh mắt lập tức dời đi chỗ khác.

Hắn luôn coi thời thơ ấu chính là lịch sử đen tối của mình, bởi vì khi đó thực lực của hắn rất nhỏ yếu, hệt như người Lam tinh, là sinh vật yếu đuối một đầu ngón tay cũng có thể đẩy ngã.

Bởi vì điều này, hắn chưa từng tưởng tượng mình sẽ tìm bạn đời là người Lam tinh, sau đó cùng người đó sinh ra một đàn con.

Nhưng nhìn thấy cảnh này, tìm lại cảm giác xấu hổ khi nhận ra bé rồng kia chính là bản thân, trong nháy mắt trái tim Đức Đặc Lý không nhịn được mềm nhũn.

Thoạt nhìn người Lam tinh chăm sóc bé rồng vừa dịu dàng vừa chu đáo, hình ảnh hai người dựa vào nhau vô cùng hài hòa, xung quanh tràn đầy không khí ấm áp.

Nếu như cùng cậu xây dựng nên một gia đình, sinh ra một bé con, có lẽ cũng không khác gì bây giờ đâu nhỉ?

... Không không không, chắc chắn là mình điên rồi nên mới có loại suy nghĩ này.

Đức Đặc Lý mặt không biểu cảm lắc đầu khi có suy nghĩ như vậy.