Chương 4

Đi vào Cục Dân Chính.

Hai người chỉ vừa biết nhau nên vẫn hơi có chút xa lạ.

Lúc chụp ảnh, giữa họ vẫn có một khoảng cách nào đó.

Nhân viên công tác chụp ảnh xong còn hỏi họ: “Hai người là tự nguyện kết hôn à?”

“Phải.”

Giọng nói trầm thấp đáp lại.

Một bàn tay to lớn ôm vai Kỷ Lê, kéo cậu lại gần.

Tim Kỷ Lê đập loạn nhịp, mặt cậu nóng bừng, hơi cúi đầu xuống.

“Chú rể này, xin hãy ngẩng đầu lên.” Nhân viên nhắc nhở.

Kỷ Lê ngẩng đầu lên.

“Click” một tiếng, hai người đã chụp ảnh xong.

- --- Trên tấm ảnh trong giấy hôn thú của hai người, mặt cậu ửng đỏ, còn Thẩm Thuật Bạch khẽ cong môi, ý cười đó còn đẹp hơn cả khung cảnh màu đỏ xung quanh.

……

Sau khi lĩnh chứng, Thẩm Thuật Bạch đưa Kỷ Lê đến tầng dưới chỗ chung cư cậu thuê, khi đến nơi, cả hai đều không nói chuyện, cũng không ra khỏi xe.

Bây giờ quan hệ giữa họ xem như đã là vợ chồng, nhưng Kỷ Lê không biết liệu họ có cần phải sống cùng nhau hay không...

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí xấu hổ giữa hai người.

Thẩm Thuật Bạch nhận điện thoại, không biết người bên kia nói gì mà đôi mày đẹp đẽ của Thẩm Thuật Bạch đã nhăn thành hình chữ xuyên 川.

Một người đẹp trai như anh không nên nhăn mày như vậy……

“Có chuyện gì sao?” Kỷ Lê hỏi.

Thẩm Thuật Bạch dùng ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng, trong giọng điệu mang theo vẻ bực bội khó hiểu: "Ừm, có chút chuyện ngoài ý muốn thôi."

“Vậy…..anh cứ đi giải quyết công việc đi.” Kỷ Lê nói, lông mày hơi rủ xuống.

Thẩm Thuật Bạch nhìn cậu một hồi, qua thật lâu mới nói: “Tối nay anh sẽ cố gắng trở về.”

Buổi tối…..mặt Kỷ Lê hơi nóng lên.

“Được.” Cậu đáp.

Sau khi nhận được câu trả lời của cậu, Thẩm Thuật Bạch nhìn Kỷ Lê xuống xe và bước vào nhà rồi anh mới lái xe đi.

……

Nhà mà Kỷ Lê thuê chẳng mấy khi có người tới nên nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều lắm. Nhưng cậu từng thấy một đại gia đình ngồi quây quần bên chiếc bàn lớn, ăn những món ăn thịnh soạn cùng tiếng cười nói rộn ràng trong các dịp lễ hội.

Trong lòng Kỷ Lê khẽ động, cậu xuống lầu mua thức ăn, tiêu hết gần nửa tiền tiết kiệm, mua đồ ăn hết 300 tệ.

Mang đồ về, cậu ở trong bếp bận rộn nguyên một buổi chiều.

Sau khi bưng những món ăn ngon từ trong bếp ra, cậu lại bắt đầu quét dọn nhà cửa.

Mọi việc xong xuôi, cậu ngồi vào bàn ăn rồi nhìn đồng hồ trong phòng khách, lòng nghĩ đến cảnh tượng gia đình quây quần bên mâm cơm.

Cả nhà ngồi quây quần bên nhau đầm ấm, họ cùng nhau nói chuyện gia đình, cùng ăn một bữa tối phong phú.

Cậu thay thế hình ảnh những người đó bằng Thẩm Thuật Bạch và mình, nghĩ tới đây khóe miệng cậu cong lên – cậu cũng có người nhà, có thể cùng nhau ăn Tết rồi.

A! Đúng rồi, cậu còn chưa nói cho Thẩm Thuật Bạch mình ở tầng nào phòng nào, lát nữa anh ấy về lại không tìm thấy thì biết làm sao?

Nghĩ tới đây, Kỷ Lê chạy ra cửa.

Cậu đi thang máy xuống tầng một. Xuống tới nơi liền đứng ở một nơi dễ nhìn thấy.

Nhưng đứng đến 3h sáng vẫn không chờ được Thẩm Thuật Bạch về, giờ Kỷ Lê mới sực nhớ.

- ---- Anh ấy chỉ nói tối nay sẽ cố gắng trở về.

……

Buổi sáng nắng chói chang.

Kỷ Lê nằm ở sofa ngoài phòng khách bị ánh nắng chói đến tỉnh – đã 10h30 rồi.

Hôm nay là chủ nhật, cậu không phải đi học.

Cậu đánh răng rửa mặt, bỏ đống thức ăn đã nguội lạnh do để cả đêm trên bàn rồi ra ngoài vứt rác.

Thời tiết bên ngoài vẫn nắng nóng như hôm qua.

Vứt rác xong, cậu lấy chiếc xe đạp ở trạm xe công cộng rồi đạp xe đến Trung tâm thương mại cao cấp của tỉnh G như mọi tuần cậu vẫn làm.

Trước đây tuy cậu cũng đến nhưng không đi vào, chỉ đứng ở cửa chụp ảnh check in, nhưng hôm nay……

Trả lại xe đạp vào trạm xe công cộng, cậu ngồi ở đài phun nước trước cửa Trung tâm thương mại, trong đầu suy nghĩ bay tận đâu đâu.

Điện thoại rung lên, cậu mới hồi thần lại.

Andy: [Bữa trà chiều sang chảnh chỉ 999 đồng, một nhóm mười người chỉ còn 99 đồng, ai đi không?]

Nhóm này…..

Cậu vào khi nào vậy nhỉ?

Hình như cái người bán đồ A kia đã thêm cậu vào nhóm.

Andy: [Lucky, cậu có đi không?]

Lucky là tên tiếng Anh của Kỷ Lê. Cậu định thần lại rồi kiểm tra số dư ví WeChat của mình, chỉ còn 160 đồng.

Lucky: [Không đi, để lần sau.]

Sau khi trả lời, cậu tắt thông báo cuộc trò chuyện rồi rời nhóm.

Cậu ngước mắt lên nhìn những cửa hàng phía trước, chúng đầy những món hàng xa xỉ mà cậu không thể mua được, cậu chưa bao giờ có đủ dũng khí để bước vào, cũng như không đủ tư cách bước vào……

Wechat của cậu lại rung lên.

Leo: [Xin lỗi tiểu Lê, anh thực sự không biết tiệc sinh nhật hôm trước sẽ xảy ra chuyện như vậy…..]

Tiệc sinh nhật……Nhìn ba chữ này, trong lòng Kỷ Lê đắng chát.

Bữa tiệc sinh nhật hôm kia và cả việc lãnh chứng ngày hôm qua đều khiến cậu không thể nào quên được.

Lucky: [Anh thực sự không biết gì sao?]

Leo: [Tiểu Lê, anh thực sự không biết gì cả, nếu biết anh sẽ không…..]

Leo: [Tiểu Lê, từ khi còn nhỏ, anh luôn đối tốt với em nhất, anh sẽ không làm gì tổn hại đến em đâu.]

Leo: [Anh biết có lẽ em tạm thời sẽ không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng anh thực sự không biết gì cả…..]

Lucky: [Kỷ Diệc Thần, tôi không phải thằng ngu.]

—— Ngày hôm đó chuyện gì cũng có vẻ không bình thường, bắt đầu từ việc hắn bảo cậu lên phòng nghỉ. Dù cậu không đi nhầm phòng, nhưng nếu cậu đi vào căn phòng do Kỷ Diệc Thần chuẩn bị thì cũng chẳng khó đoán sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Phải mất một lúc lâu người bên kia mới nhắn tin trả lời.

Leo: [Em đang nghi ngờ anh sao?]

Leo: [Anh sao có thể làm hại em được? Em không nhớ lúc nhỏ đã bao lần anh trèo tường lén đưa đồ ăn cho em chỉ vì sợ em bị đói sao?]

Leo: [Anh còn nhớ rõ lần em bị trói vào ghế, miệng bị khăn bịt kín, là anh phá cửa sổ vào cởi trói cho em, tay anh còn bị kính cắt bị thương nữa, tiểu Lê, những chuyện này em đã quên hết sao?]

Leo: [Nếu em không nhớ rõ, anh có thể nhắc cho em từng việc một!]

Một vài cảnh tượng cậu không muốn nhớ tới bỗng hiện ra trong đầu.

Sắc mặt Kỷ Lê trắng bệch.

Cậu run run gõ tin nhắn trả lời.

Lucky: [Đừng nói nữa!]

Leo: [Xin lỗi….tiểu Lệ, anh không cố ý gợi lại những chuyện này, anh chỉ…..]

Kỷ Lê không dám đọc tin nhắn tiếp theo, cậu tắt giao diện WeChat.

Cậu nhìn khu mua sắm sầm uất trước mặt.

Nhìn người đến người đi.

Nhìn ngựa xe như nước.

Rõ ràng thế giới phồn hoa rộng lớn như vậy, nhưng cậu lại chẳng thể tìm được nơi nào thuộc về mình.

……

Hôm nay Kỷ Lê không chụp ảnh, cậu chỉ lặng lẽ ngồi ở đài phun nước một lúc rồi bỏ đi.

Dù không làm gì nhưng cậu vẫn thấy thật mệt mỏi.

Mượn xe đạp ở trạm, cậu đi về nhà thuê của mình.

Hôm nay ồn ào hơn mọi ngày thì phải, bên tai cậu vang lên những âm thanh cảm thán.

“Trời ơi, người đàn ông đó đẹp trai quá!”

“Mẹ ơi, anh kia cao quá kìa ~~”

“Sao chỗ chúng ta lại có một người đẹp trai đến thế nhỉ?”

“Đây chẳng lẽ là nam chủ bước ra từ trong tiểu thuyết sao?”

“Chân dài quá!”

“Có phải người mẫu không nhỉ?”

Kỷ Lê quay đầu nhìn lại.

Âm thanh bên tai như biến mất, thời gian lúc này như đứng yên, cậu dừng lại--

Nơi ánh mặt trời chói chang cách đó không xa, nhưng đang phủ lên người đàn ông đó một lớp ánh sáng. Trên người anh vẫn mặc áo sơ mi trắng, nút trên cùng không cài, tay áo xắn đến khuỷu, trên tay còn vắt một chiếc áo khoác tây trang, đôi chân thon dài được chiếc quần tây bao lấy.

Ánh mặt trời hôm nay thật chói mắt, chiếu đến mức khóe mắt Kỷ Lê cũng hơi nóng lên.

Thẩm Thuật Bạch nhìn thấy cậu liền bước tới.

Anh nâng tay phải lên che trên đỉnh đầu cậu, như muốn giảm bớt chút nắng mặt trời.

“Xin lỗi, anh đến muộn.” Anh nói.

Giọng nói của anh đầy ý hối lỗi.