[Người khác thì tôi không biết, nhưng Đại Bạch đúng là shop đầu tiên mà tôi thấy đó.]
……
Kỷ Lê rời khỏi khu bình luận, lại bắt đầu làm hàng.
Cậu không biết mình vừa out thì lượt like của video cũng dần tăng lên.
……
Tối hôm đó có kết quả, quả thực là có thuỷ quân cố ý đánh giá kém, tất cả những tài khoản đã bình luận kém đều đã bị truy ra, nhưng vì đối phương đã ký nhận rồi nên không yêu cầu hoàn tiền được, mấy tài khoản đánh giá kém cũng chỉ bị phạt một chút.
Hiệu suất quả thực vô cùng nhanh.
Vương đặc trợ đang nghỉ phép đột nhiên bị gọi đi làm, hắn chua xót lau nước mắt, mình đúng là mệnh lao lực! Hầy! Tạo nghiệt rồi.
……
Tỉnh G, Trần gia.
Trần Hàm nhìn đám thuỷ quân mình mua đều đã bị lật tẩy hết, lại nhìn shop kia khôi phục lại như cũ, cả người đều không ổn.
Đỗ Dịch Ý tới Trần gia chơi với cô ta thấy thế liền cau mày thở dài: “Hàm Hàm, người này có hậu trường quá lớn, cậu xem đi, bình thường làm sao admin sẽ quan tâm đến shop nào có đánh giá kém chứ, hẳn là cậu ta tìm Thẩm Thuật Bạch hỗ trợ rồi. Nói không chừng còn đoán được là do cậu làm, đang ngồi cười vào mặt cậu đó.”
Câu này khiến Trần Hàm luôn sĩ diện rất khó chịu.
“Cậu ta có tư cách gì mà cười tôi? Nếu không phải ngày xưa tôi chuốc thuốc, làm sao cậu ta được lợi như thế chứ? Lại còn mở shop online! Tôi nghĩ cậu ta chỉ sĩ diện mà mở thế thôi, không phải cậu ta tự làm đâu!”
“Chuyện này……cũng có thể, nhưng cậu ta có Thẩm gia làm chỗ dựa, dù thế nào thì chúng ta cũng không thể so được.” Đỗ Dịch Ý khuyên nhủ.
Trần Hàm không vui: “Sao lại không so được!? Trần gia đâu có kém? Cậu không so được thì thôi, làm gì phải kéo cả tôi vào!? Tôi từ nhỏ đã được nuông chiều ăn sung mặc sướиɠ, sao có thể mạnh hơn một tên đàn ông như cậu ta được? Nếu không phải do có đêm kia, tôi không tin Thẩm Thuật Bạch sẽ chọn cậu ta mà không chọn tôi!”
“Chuyện này…..” Đỗ Dịch Ý khó xử, “Cậu nói cũng có lý, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, làm gì có cách nào chứ…..Hàm Hàm, tôi nghĩ chúng ta nên thôi đi, đừng gây sự với cậu ta nữa.”
Gây sự? Trần Hàm tủi thân, “Tôi gây sự cái gì chứ? Rõ ràng là chính cậu ta gây sự với tôi, cậu không thấy anh trai tôi vì cậu ta mà chẳng thèm để ý gì tới tôi nữa à! Còn ba tôi nữa, ông ấy cũng mắng tôi, bọn họ là người nhà của tôi cơ mà, sao lại đối xử với tôi như vậy? Nếu mẹ tôi vẫn còn sống thì tốt biết bao, như vậy thì sẽ có người thương tôi…..”
Trần Hàm nói xong liền khóc, cô cảm thấy tủi thân quá, từ nhỏ tới lớn, trong nhà ngoài cô ra cũng chỉ có người hầu, chưa ai chơi cùng cô, người hầu lại không dám chơi cùng, có chơi cũng phải vô cùng cẩn thận.
Cô muốn ra ngoài kết bạn, nhưng chẳng có mấy người bạn thực tình, muốn anh trai cùng ba quan tâm nhưng họ chỉ biết đến công việc, đâu biết cô muốn gì, chỉ có Đỗ Dịch Ý là thật lòng với cô, còn luôn nói giúp cô nữa.
Nghĩ vậy, Trần Hàm đỏ hốc mắt, nước mắt cũng rơi xuống.
Người nhà chẳng ai quan tâm, cô cũng muốn có bạn bè, cũng muốn được anh trai và ba quan tâm, nhưng họ đâu cần biết! Giờ lại còn hung dữ với cô nữa!
“Hàm Hàm, cậu không thể nói vậy được, ba cậu và anh trai cậu đều bận công việc mà, cậu phải biết Tập đoàn Thẩm thị…..nói chung người nhà cậu cũng chỉ bất đắc dĩ thôi.” Đỗ Dịch Ý an ủi.
Nghe câu này, Trần Hàm khóc luôn.
“Đều tại cái tên Kỷ Lê kia! Nếu không phải do cậu ta thì sao ba và anh trai tôi có thể đối với tôi như vậy được! Nếu hôm đó không nhân lúc tôi uống sau, sao cậu ta có thể thừa cơ trở thành Thẩm phu nhân chứ, tôi phải trở thành Thẩm phu nhân, như vậy thì ba và anh trai tôi mới quan tâm đến tôi được!”
Nước mắt giàn dụa chảy.
“Hàm Hàm, cậu đừng khóc, cậu phải biết bản thân mình rất tốt chứ!”
……
Chiếc Mercedes-Benz màu đen điềm tĩnh lái vào tầng hầm Trần gia.
Cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài bước xuống khỏi ghế lái, khuỷu tay anh ta vắt một chiếc áo khoác tây trang, sơ mi trắng cùng áo vest càng khiến anh ta đẹp trai hơn.
Anh ta lên lầu, thấy người hầu đang thu dọn từng túi đồ, nhớ tới thông tin chi tiêu hiển thị trên điện thoại, anh ta nhíu nhíu mày: “Tiểu thư đâu!”
Anh ta hỏi.
“Đang trên lầu ạ.” Người hầu trả lời.
“Ừm.” Anh ta gật gật đầu, xoay người bước lên.
Bước tới cửa phòng Trần Hàm, anh ta đang chuẩn bị gõ cửa lại nghe thấy trong phòng Trần Hàm còn có một giọng nói khác, anh ta cau mày, cực kỳ không vui, lại đi xuống.
Anh ta nhìn người hầu vẫn đang thu dọn đồ: “Mấy thứ này đều là Trần Hàm mua?”
“Hầu hết là của bạn của tiểu thư, chúng tôi đã dọn hết đồ của bạn cô ấy rồi, còn lại mới là của tiểu thư.”
Người hầu thành thật đáp lời.
Nhìn đồ để riêng ra chỉ có ba bốn túi, Trần Thiếu mím môi, cực kỳ không vui: “Tôi ra ngoài, hôm nay sẽ không về ăn cơm, nhớ dặn tiểu thư không được tùy tiện dẫn người ngoài về nhà.”
Nói xong liền đi luôn.
……
Thẩm Thuật Bạch cảm thấy Lê của anh đã không cần anh nữa rồi, vì hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như thế mà cũng không nói gì với anh, hơn nữa lúc anh về cũng chỉ vội vàng nấu cơm cho anh ăn, sau đó lại vào bếp làm việc.
Anh muốn đi qua mà Kỷ Lê lại bảo anh cứ đi làm việc đi.
Xác định rồi, anh chính là kẻ bị vứt bỏ, lòng Thẩm Thuật Bạch tủi thân lắm.
Anh ngồi làm việc ở phòng khách, ánh mắt u oán nhìn phòng bếp, mà người trong bếp chẳng hề biết, còn không thèm bước ra nhìn anh……
Vương đặc trợ: [Đã giải quyết hết mấy người đánh giá kém rồi, giờ có cần tiện thể giúp phu nhân phát triển shop không ạ?]
Thẩm Thuật Bạch: [Tôi nào có tư cách quyết định chuyện này chứ.]
……
Vương đặc trợ nhìn những lời lạnh băng này mà thở phào, lại có hơi không thể tin nổi, Boss lớn mà cũng nói câu không có tư cách quyết định á? Xem ra cái nhà này không phải do Boss lớn làm chủ, mà là phu nhân rồi.
Xem ra lại là một đề tài thú vị đây.
Hắn nghĩ nghĩ rồi nhắn lại cho Thẩm Thuật Bạch.
Vương đặc trợ: [Vâng, thế để tôi hỏi phu nhân.]
Nhắn xong, hắn liền tìm Wechat của Kỷ Lê, kết bạn lâu vậy rồi mà hắn cũng chưa nói chuyện với đối phương, xem ra sau này phải báo cáo với phu nhân mới được, Boss lớn có quyết định được đâu.
Đang khi hắn chuẩn bị nhắn tin liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Vẻ mặt lạnh lùng của Vương đặc trợ tràn đầy không kiên nhẫn, tối mịt rồi còn có việc gì thế hả!?
Hắn đứng dậy, cả người tràn đầy mất hứng.
Mở cửa xong lại càng không vui tợn.
“Anh tới đây làm gì!?” Hắn bực dọc nhìn gã đàn ông đang kéo vali đứng trước cửa nhà mình.
“Không phải vì anh nhớ em sao?” Tạ Trần Dã nhẹ nhàng nhướn mày.
Vương đặc trợ: “………” Nhớ mẹ anh.
“Bệnh thì uống thuốc vào đi, đừng có chạy lung tung.” Vương đặc trợ nói xong toan đóng cửa.
Tạ Trần Dã ngăn lại: “Em yêu…….”
Anh ta có hơi tủi thân, “Anh chạy suốt đêm đến tỉnh G tìm em mới phát hiện em không ở đó nữa, sau đó anh lại chạy tới Thủ đô tìm em, giờ anh mệt quá, em nói anh có bệnh nên chạy lung tung, nhưng anh chỉ muốn gặp em mà thôi, như vậy cũng không được sao?”