Chương 18

Ăn sáng xong, Kỷ Lê tạm biệt Thẩm Thuật Bạch rồi đến trường.

Là một người luôn muốn nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình, Kỷ Lê quyết định phải học tập chăm chỉ hơn mới được.

Khi cậu đến lớp học, còn khoảng mười lăm phút nữa mới vào lớp, hiện tại trong lớp mới chỉ lác đác vài người, Kỷ Lê thấy hàng ghế đầu chưa có ai liền lên đó ngồi.

……

Lúc ba người khác ở ký túc đến thấy vậy cũng lên ghế trước ngồi, lần này Trần Tuấn Hoành không phàn nàn gì, chỉ hỏi Kỷ Lê.

“Cậu up video lên Tiểu Tranh sao?”

Thấy Trần Tuấn Hoành biết, Kỷ Lê cũng không ngạc nhiên, dù sao video đó cũng là do cậu quay trong ký túc.

“Ừ.”

Kỷ Lê đáp lời.

Trần Tuấn Hoành ra vẻ như không có gì nhưng miệng lại nói: “À, ra vậy, tôi thấy cậu được nhiều likes ra phết, bình thường tôi vào đó chỉ lướt thôi chứ cũng không đăng gì. Hồi trước còn có người rủ tôi làm idol mạng nhưng tôi không thích, trong giới thượng lưu bọn tôi, mấy cái thể loại như idol mạng đó chỉ để cho người ta chơi thôi.”

“Kỷ Lê, cậu hẳn là không bị ai chơi đấy chứ?”

Nói chuyện khiến người khác khó chịu thật đấy.

An Tuyên và Phạm Thanh trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Trần Tuấn Hoành đang nói ra mấy chuyện nghe thật ghê người.

Kỷ Lê lạnh lùng nhìn cậu ta: “Giới thượng lưu các cậu đều ăn nói khó nghe như vậy sao?”

Trần Tuấn Hoành thấy cậu tức giận, cười nói: "Trong lòng cậu có quỷ thì đương nhiên sẽ thấy khó nghe rồi, tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, sao cậu phải tức giận chứ?"

“Được rồi, cậu đừng nói nữa!” An Tuyên lập tức lấy tay che miệng Trần Tuấn Hoành.

Bạn cùng phòng nói chuyện thực sự quá khó nghe rồi.

Để tránh cho hai người bạn cùng phòng của mình cãi nhau, Phạm Thanh bên cạnh phụ họa với An Tuyên: "Buổi sáng đừng nói chuyện nhiều, nếu không sẽ khó tiêu hóa bữa sáng đó."

Trần Tuấn Hoành tức giận kéo tay An Tuyên ra: "Cậu cmn có bệnh à? Sao lại dùng bàn tay bẩn thỉu đó bịt miệng tôi?"

An Tuyên: “…………”

Phạm Thanh: “…….”

Kỷ Lê lặng lẽ quay đi, cậu không muốn nhìn mặt Trần Tuấn Hoành nữa.

……

Không khí có hơi lắng lại, đến mức khi giáo sư đến còn khen một hàng bọn họ, nói bọn họ rất có ý thức tự giác, thầy giáo chưa đến mà đã biết ngồi trật tự rồi.

Chỉ có chính họ cười ngượng nghịu.

Xung quanh không ai nói chuyện, Kỷ Lê cũng im lặng chép bài.

……

Sau khi tan học, Kỷ Lê về thẳng nhà.

Buổi chiều còn có tiết, nhưng Kỷ Lê thực sự không muốn về ký túc xá.

Dù sao giường của cậu trong ký túc xá đã bị chất đầy đồ của Trần Tuấn Hoành, chỉ có bàn cậu là không chất đống đồ của người khác vì cậu đã để đồ của mình thôi.

Cậu tính về nghỉ ngơi một lát, tối hôm qua ngủ không ngon nên hôm nay muốn ngủ bù.

……

Trên đường đi, Kỷ Lê mua một cái bánh mì ăn rồi về thẳng nhà.

Thẩm Thuật Bạch đã ra ngoài, trong căn nhà an tĩnh chỉ có mỗi mình Kỷ Lê.

Cậu lên giường nằm, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được.

Cậu bỗng cảm thấy chiếc giường này hơi rộng…..

Ngồi bật dậy, cậu vẫn cảm thấy thôi mình cứ đi dọn dẹp nhà cửa đi thì tốt hơn.

Vì thế cậu dọn dẹp từ trong ra ngoài, lau chùi mọi ngóc ngách.

Dọn dẹp xong, cậu bắt đầu mở tủ và gấp lại quần áo.

Tủ quần áo của Thẩm Thuật Bạch gọn gàng đến mức cậu không cần phải dọn, nhưng ngăn của Kỷ Lê thì hơi bừa bộn.

Chủ yếu là có rất nhiều đồ linh tinh, cậu lấy toàn bộ ra.

Bên trong có rất nhiều hàng – giả của những nhãn hiệu xa xỉ.

Có pha kè loại một, có pha kè loại thứ n.

Đây chính là những thứ đắt tiền mà cậu đã nói với Thẩm Thuật Bạch khi anh mới chuyển đến.

Kỷ Lê gấp lại từng món một, đây đều là những thứ cậu vất vả lắm mới mua được! Đều là tiền mồ hôi nước mắt của cậu đó!!

Vì ngày thường không dùng tới, chỉ có thứ Bảy mới dùng nên mấy món này vẫn còn rất mới.

Bây giờ Kỷ Lê đã lên kế hoạch tiết kiệm tiền để nuôi gia đình, vì vậy cậu sẽ không mua những thứ này nữa. Tất nhiên cũng sẽ rất ít khi dùng, nếu không phải mấy thứ đồ giả này rất khó pass lại thì cậu đã bán rồi.

Khi đang thu dọn đống đồ này, Kỷ Lê chợt khựng lại.

Cậu cẩn thận nhìn lại mấy thứ trong tủ của mình, hình như có gì đó khang khác, nhưng khác chỗ nào nhỉ?

Cậu vẫn nhớ rõ những thứ mình đã mua, thiếu cái gì thừa cái gì tất nhiên phải biết, nhưng nó khác chỗ nào thì không phân biệt được.

Hình như mấy thứ cậu mua đã biến thành loại cao cấp hơn chút thì phải?

Hay do lâu lắm cậu không dùng tới nhỉ?

Kỷ Lê cầm một chiếc áo phông lên.

Cái này cậu nhớ hoa văn của nó đã hơi bạc màu rồi, sao giờ trông lại đẹp thế nhỉ?

Hay mình mất trí nhớ?

Cậu mở điện thoại ra tìm người bán.

Lucky: [Ảnh]

Lucky: [Áo này tôi mua của cậu đúng không?]

Kỷ Lê là khách quen, đầu kia vẫn nhớ cậu.

A – chất lượng cao: [Đúng rồi đó chế, có chuyện gì không?]

Lucky: [Thế sao càng giặt lại càng đẹp vậy? Tôi tưởng bình thường quần áo càng giặt phải càng bạc màu chứ?]

A – Chất lượng cao: [Chế ơi, đồ nhà tôi bán toàn là chất liệu cao cấp, đương nhiên phải khác với những loại khác rồi ~~]

Nói xong mấy câu, cuối cùng Kỷ Lê cũng an tâm lại.

Lucky: [À, ra vậy.]

A – Chất lượng cao: [Đúng đó, đồ nhà tôi hoàn toàn có thể sánh với hàng thật nha, đặt cạnh nhau sẽ không phân biệt được đâu ~~]

Giờ lại còn có shop có lương tâm như vậy nha! Kỷ Lê bỗng thấy mình như khai quật được kho báu vậy.

Nhưng thôi sau này cậu không mua nữa đâu, cậu muốn làm một người đàn ông có thể cáng đáng được gia đình!

Kỷ Lê cất điện thoại, tiếp tục sửa soạn quần áo.

Nghe chủ shop nói thế là cậu yên tâm rồi, dù sao chủ shop có tâm như vậy, chắc không có vấn đề gì đâu!

……

Dọn dẹp xong, Kỷ Lê quay về trường.

Trần Tuấn Hoành, Phạm Thanh và An Tuyên đều đang ngồi ở hàng sau.

Kỷ Lê không đi tới đó, cậu bước thẳng lên hàng ghế đầu.

Bản thân cậu đã phải cố gắng rất nhiều mới đạt điểm trên trung bình, giờ cậu đã quyết tâm học tập chăm chỉ, không thể lại ngồi ở hàng ghế sau được.

Nhìn thấy Kỷ Lê đi lên hàng ghế đầu, Phạm Thanh và An Tuyên nhìn nhau rồi lại nhìn Trần Tuấn Hoành, cả hai đều đã hiểu ý nhau. Sau đó, Phạm Thanh đang ngồi bên ngoài cũng đi lên hàng ghế đầu, còn An Tuyên ở lại ngồi cùng Trần Tuấn Hoành.

“Tại sao cậu lại đi lên đây?” Kỷ Lê nhìn Phạm Thanh đang đi tới, khó hiểu hỏi.

“Tôi cũng muốn nghe giảng.” Phạm Thanh cười nói.

Kỷ Lê liếc nhìn về phía sau, An Tuyên cũng đang vẫy tay với cậu.

“Cậu không ngồi cùng An Tuyên sao?” Phạm Thanh và An Tuyên ngày thường giống như sinh đôi vậy, chỉ lúc ngủ với tắm rửa mới tách ra thôi.

“Cậu ấy không thích nghe giảng, nhưng tôi thích nha.” Phạm Thanh giải thích.

Cuối cùng Kỷ Lê cũng hiểu được mục đích của hai người này rồi, chắc họ sợ cậu ngồi một mình sẽ buồn đây!

Kỷ Lê đứng dậy thu dọn đồ đạc: "Đi thôi, ngồi hàng sau đi, ngồi hàng sau nhưng nếu chú tâm cũng vẫn có thể nghe giảng được mà."

“Cậu không ngồi ở hàng ghế đầu nữa sao?” Phạm Thanh mở to mắt nhìn Kỷ Lê, có hơi lo cậu có thể phát hiện ra mình đang làm gì.

“Đột nhiên tôi không muốn ngồi nữa.” Kỷ Lê nói.

Phạm Thanh trợn to hai mắt, vẻ mặt đột nhiên trở nên yêu học tập: "Vậy cậu xuống đó ngồi đi, tôi muốn ngồi hàng đầu nghe giảng!!"