Chương 4

Sau khi xem camera giám sát ở nhà hàng đối diện, cảnh sát biết được Lâm Dược đang ăn ở nhà hàng này nên qua hỏi thăm tình huống lúc đó.

"Tôi không có cố ý đâu, lúc đó tôi chỉ vô tình tuột tay thôi." Lâm Dược vừa nói vừa dùng khóe mắt liếc nhìn phản ứng của Cận Ngật Miên.

Cái tên Cận Ngật Miên này, cậu có chút không thể nhìn thấu anh ta, vẻ mặt nhạt nhẽo giống như đã sắp đặt từ trước, cậu ghét nhất là loại người che giấu cảm xúc của bản thân không chút sơ hở nào nhất.

Lâm Dược cẩn thận từng li từng tí hỏi cảnh sát: "Tôi đánh chết anh ta rồi à?"

Cảnh sát nói: "Chưa chết, nhưng vết thương có hơi nặng, hành vi của cậu quá nguy hiểm, chẳng may mà cậu lệch hướng vào đầu con tin thì rất nguy hiểm, lần sau đừng làm như vậy nữa."

Lâm Dược thành thật gật đầu: "Lần sau sẽ không."

Lời của Lâm Dược cảnh sát tin, nhưng Cận Ngật Miên thì không, lúc nãy Lâm Dược kéo dây đã dự liệu được khoảng cách, anh tận mắt nhìn thấy, anh chắc chắn Lâm Dược không phải bắn lệch, mà là nhắm vào đầu hung thủ, chỉ một phát là trúng, vốn không lo lắng đến sống chết của gã ta.

Cảnh sát khép lại sổ ghi chép: "Cảm ơn cậu đã phối hợp, sau này có vấn đề gì chúng tôi có thể sẽ liên lạc lại với cậu.”

Cận Ngật Miên lấy giấy chứng nhận từ trong túi ra đặt lên bàn. Trên giấy chứng nhận màu đen in hình con đại bàng màu bạc. Giọng điệu Cận Ngật Miên trầm thấp lại càng giống như ra lệnh: "Sức khỏe vị hôn phu của tôi không tốt lắm, hy vọng chuyện tiếp theo không làm phiền đến cậu ấy nữa.."

Nhìn giấy chứng nhận trên bàn thậm chí không cần mở ra nhìn cấp bậc chức vị thì hai cảnh sát đã vội vàng gật đầu: "Vâng, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ lập tức xóa tất cả ghi chép video có liên quan vị hôn phu của ngài."

Giấy chứng nhận đặc biệt của Cục Quốc phòng, cho dù là người nhà, đấy cũng là bảo mật cấp cao, trừ những vụ án lớn, nếu anh ta lấy nó ra sớm hơn thì cậu hoàn toàn không cần phải lấy lời khai.

Nghe bọn họ nói hồ sơ ghi chép đã được xóa, Lâm Dược nhìn Cận Ngật Miên.

Lâm Dược liếc nhìn giấy chứng nhận màu đen trên bàn, sau đó nhìn cảnh sát hứa sẽ xóa tất cả hồ sơ và video giám sát, cảm thấy có gì đó không đúng lắm... Vừa rồi lúc bọn họ rời khỏi nhà hàng, họ Cận hình như đặc biệt nói với nhân viên phục vụ nơi bọn họ sẽ đi ăn, sau đó thì anh ta một chữ cũng không nhắc đến chuyện lúc nãy.

Lâm Dược không thể tưởng tượng nổi nhìn Cận Ngật Miên - - cho nên họ Cận là cố ý? Anh ta cố ý chờ cảnh sát đến, chỉ vì để cho chính cậu đem chuyện đã xảy ra nói ra?!

Anh ta đây là ngay cả hỏi một chữ cũng lười hỏi à!

Lâm Dược nhìn Cận Ngật Miên thờ ơ, thầm nghĩ không biết hôm nay mình tới đây là để gặp bạn đời tương lai hay là để chiến đấu với quân địch nữa? Lần đầu tiên gặp mặt anh hố tui như vậy, lịch sự à?

Cận Ngật Miên quả thật đã tính kế cậu, nhưng kết quả cũng không như anh mong muốn, càng không ngờ rằng Lâm Dược sẽ không nói thật trước mặt cảnh sát, thanh niên nhỏ ốm yếu trước sau đám người không chỉ ổn định tàn nhẫn mà còn thích nói dối.

Để lời nói dối như vậy lưu lại trong tay cảnh sát cũng không có tác dụng gì, còn để lại rắc rối cho cậu, chi bằng xóa đi.

Cảnh sát đi rồi, Cận Ngật Miên nhìn vẻ mặt không phục của Lâm Dược: "Trông cậu không vui cho lắm nhỉ."

Đổi lại là anh thì anh có vui nổi không?

Giả yếu đuối nửa ngày, Lâm Dược cũng không ngại giả nai với anh thêm một chút, cậu nghiến răng cười cho anh xem: "Sao có thể không vui chứ, chồng tương lai của tôi lợi hại như vậy, ngay cả cảnh sát cũng phải nhìn mặt sắc mặt của anh, lấy lời khai của tôi cả buổi, anh nói xoá liền xoá, tôi làm sao có thể không vui cơ chứ?"

Lúc trước khi ông nội Cận cho Cận Ngật Miên xem qua ảnh Lâm Dược, anh cũng chỉ cảm thấy Lâm Dược trông cũng rất đẹp, nhưng phần nhiều là vẻ mặt bệnh tật ốm yếu, bây giờ nhìn vẻ mặt tươi cười trái lương tâm của cậu, lại làm rõ ràng khuôn mặt ốm yếu của cậu.

"Chồng?" Cận Ngật Miên bình tĩnh nhìn cậu, không hề cảm thấy có lỗi vì mình tính kế chút nào: "Gọi cũng rất thuận miệng nhỉ."

Ở tận thế mười năm, da mặt dày cũng là một ưu điểm của cậu, Lâm Dược đâm lao thì phải theo lao: "Cũng tạm, lần đầu gọi còn chưa quen lắm, nếu anh thích nghe tôi kêu thêm vài tiếng, coi như luyện dần."

Cận Ngật Miên dùng hành động để tỏ vẻ mình không có hứng thú, anh đứng dậy đi trả tiền. Khoảnh khắc anh xoay người, Lâm Dược vung vài quyền sau lưng anh ta, còn trợn mắt dữ tợn.

...

Vốn tưởng sau lần gặp mặt hôm nay sẽ không gặp Cận Ngật Miên nữa, kết quả tối hôm đó Lâm Dược nhận được điện thoại của Cận Ngật Miên...

Cận Ngật Miên: "Ngày cưới được lên kế hoạch vào thứ bảy tuần sau, cậu có ý kiến gì không?"

Lâm Dược: "??? "

Thứ bảy tuần sau? Hôm nay là thứ năm không phải chỉ còn chưa đến mười ngày à?

Hôm nay là ai nói ngày kết hôn nhanh nhất cũng phải là một tháng sau?

Cận Ngật Miên nói: "Nếu cậu không có ý kiến thì sáng mai chúng ta sẽ đi lấy giấy chứng nhận, bây giờ cậu có thời gian cứ thu dọn đồ đạc, sau khi nhận được giấy chứng nhận thì tôi sẽ đưa cậu đến biệt thự, cậu sẽ sống cùng ông nội trước khi kết hôn."

"Đợi đã..." Lâm Dược bị quyết định nước chảy mây trôi của anh làm cho trở tay không kịp: "Lấy giấy chứng nhận thì thôi đi sao còn bảo tôi tới nhà ông nội anh sống?"

Cận Ngận Miên: "Không phải cậu nói muốn dọn ra khỏi nhà họ Lâm sao, vì cậu không muốn sống cùng tôi thì cứ ở biệt thự trước đi, với lại tới đó cậu cũng sẽ thuận tiện thảo luận chuyện kết hôn với họ luôn."

Lâm Dược tự hỏi có phải hôm nay mình giả vờ quá giống hay không, khiến họ Cận nghĩ mình có thể không sống quá mười ngày nên mới muốn kết hôn vội vàng như vậy.

Lâm Dược nói: "Sức khoẻ tôi... Kỳ thật cũng không kém như vậy."

Cận Ngật Miên cũng không biết mạch não nào nối liền với cậu, anh vậy mà lại có thể hiểu được ý của Lâm Dược: "Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Không phải cậu nói muốn tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt sao?"

Lời này đúng là cậu nói, nhưng họ Cận này cũng nghe lời quá rồi, cậu nói một câu mau, anh ta liền rút ngắn quy trình một tháng xuống còn mười ngày!

Lâm Dược hỏi: "Ba tôi có biết chuyện này không?"

Cận Ngật Miên nói: "Tôi kết hôn với cậu chứ có phải kết hôn với ba cậu đâu."

Lâm Dược: "..."

Vậy có nghĩa là họ chưa biết.

Đăng ký kết hôn cần lấy hộ khẩu, chuyện này không có cách nào lừa Lâm Kiện Uy, lúc Lâm Dược đi tìm Lâm Kiện Uy nói chuyện này thì Trì Hồng cũng ở đó.

"Lấy giấy chứng nhận sớm như vậy ư?" Lúc trước Trì Hồng mong đợi cậu gật đầu nhưng bây giờ lại cảm thấy quá nhanh: "Hai nhà còn chưa từng gặp mặt, sao lại tiến tới bước này rồi?"

Lâm Kiện Uy cũng nói: "Đúng vậy, là chuyện của hai gia đình, ngày kết hôn vẫn chưa được quyết định mà con lại lấy giấy chứng nhận trước, có gấp gáp quá không?"

Lâm Dược: "... Định ngày rồi."

Lâm Kiện Uy: "Cái gì mà định ngày rồi?"

Lâm Dược cảm thấy họ Cận chính là cố ý làm khó cậu, đáng ra chuyện này anh ta phải tự đi mà nói, giờ lại để cậu tự nói là sao, "Ngày cưới đã chọn vào thứ bảy tuần sau."

Trì Hồng bỗng dưng đứng lên: "Thứ bảy tuần sau?”

Cũng không trách Trì Hồng phản ứng lớn như thế, từ lần đầu tiên gặp mặt đến hôn lễ chỉ cách không đến mười ngày, đây cũng có thể coi là hôn nhân chớp nhoáng nhỉ.

Lâm Dược dứt khoát nói hết một lần: "Cận Ngật Miên nói ngày mai lấy giấy chứng nhận xong sẽ để tôi đến ở nhà ông nội anh ta, thuận tiện bàn chuyện hôn lễ."

Lâm Kiện Uy và Trì Hồng liếc mắt nhìn nhau, luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hôn sự không phải nên do hai nhà cùng nhau bàn bạc sao, bọn họ không những không biết ngày kết hôn đã được định, mà nhà họ Cận còn muốn đón người đi trước ngày kết hôn?

Trì Hồng vừa nghĩ tới nhà họ Cận chướng mắt hai đứa con của mình liền không vui: "Không được, muốn đón người thì phải để người nhà họ Cận tự mình đến, nếu không cuộc hôn nhân này cũng đừng kết!"

Lâm Dược nhìn bà ta không hiểu sao, thầm nói trong lòng: “Bà đang dọa ai á, không phải cuộc hôn nhân này là do mấy người ép tôi sao?”

Lâm Kiện Uy đè lại Trì Hồng, cho bà một ánh mắt ‘Đừng quậy’, Trì Hồng cũng phản ứng lại lần này bà ta đã nói sai, nếu Lâm Dược lại không kết hôn nữa thì bà ta cũng không biết phải làm sao.

Lâm Kiện Uy nhìn Lâm Dược: "Mẹ con nói đùa đấy."

Lâm Dược liếc liếc miệng ông ta, nếu như không phải là muốn rời khỏi đây, cậu thật sự sẽ nói ra câu ‘không kết hôn thì không kết hôn’ một cách dứt khoát.

Lâm Kiện Uy không muốn tổ chức hôn lễ vội vàng như vậy, càng không hài lòng vì hai nhà chưa chính thức gặp mặt đã muốn Lâm Dược chuyển đến đó ở.

Ông ta cố gắng thuyết phục Lâm Dược từ chối lời đề xuất kia của Cận Ngật Miên: "Tiểu Dược à, nếu con không muốn đi thì ta sẽ nói với nhà họ Cận để con sau khi kết hôn hẵng chuyển tới đó."

Lúc Lâm Dược nhận được điện thoại của Cận Ngật Miên quả thật cảm thấy sự sắp xếp của anh ta có chút khó hiểu, nhưng thấy Trì Hồng và Lâm Kiện Uy đều phản đối như vậy, tâm lý chống trả của Lâm Dược lập tức thêm phần quyết đoán dứt khoát hơn.

Nhìn dáng vẻ chờ cậu nói không đi để mình có lý do gọi cho nhà họ Cận của Lâm Kiện Uy, Lâm Dược lại không như ông ta mong muốn: "Tôi đi."