Chương 64: Ví dụ như ma túy

Bầu không khí đột nhiên im lặng như tờ, Đường Túng trầm mặc nhìn chàng trai trước mặt.

Trương Chước Dạ ho xong, xoa xoa đôi mắt đỏ như mắt thỏ, cuối cùng phản ứng lại, Trương Chước Dạ liếʍ liếʍ môi, mắt đột nhiên mở to, phụt phụt hai tiếng, không ngừng dùng tay áo lau miệng.

Ghê tởm đến vậy sao?

Trong lòng hơi khó chịu, Đường Túng cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại dùng cách đó, anh ấn điếu thuốc vào góc tường dụi tắt, ném vào thùng rác.

"Cậu ra đây, cho cậu hút một hơi."

Đi theo Đường Túng ra hành lang, Trương Chước Dạ cuối cùng cũng có được một điếu mới.

Trương Chước Dạ ngồi xuống ghế chờ, nhớ lại động tác châm thuốc trong phim, ngậm đầu lọc ở trên miệng, hai tay chụm lại chẹt lửa.

Chàng trai châm lửa rất có dáng vẻ, Đường Túng nhìn anh.

Không giống như lần hô hấp nhân tạo cứu người vội vã ở bể bơi, cảm giác ấm áp mềm mại thoáng qua trong nhà vệ sinh dường như vẫn còn vương lại trên môi.

Đường Túng vô thức giơ tay lên, dùng ngón trỏ chạm vào môi mình xoa xoa.

Cảm giác...quả nhiên không tệ.

Trương Chước Dạ hai chân bắt chéo, kẹp điếu thuốc, tạo dáng hút thuốc mà anh đã từng xem qua trong phim.

Trương Chước Dạ mắc kẹt trong phòng bệnh nhiều năm, phần lớn nhận thức đều đến từ sách vở, phim ảnh và mạng xã hội.

Nhiều thứ vốn dĩ thanh xuân đẹp đẽ phải tự mình trải qua, Trương Chước Dạ đều chưa từng đích thân trải nghiệm, những thứ được cho là có hại cho cơ thể này, phụ huynh và bác sĩ càng không cho anh động vào.

Trương Chước Dạ như cầm lấy sự tò mò của tuổi trẻ, ngậm lấy đầu lọc rít một hơi thật sâu, khói thuốc cay xè bất ngờ xộc vào phổi, Cổ họng Trương Chước Dạ bị sặc khói, cay xè, nước mắt lưng tròng.

Nghĩ lại ngụm khói bị rót vào miệng vừa nãy, sao khói thuốc tự tay mình rít lại không ngon bằng khói thuốc thụ động nhỉ?

Trương Chước Dạ sặc sụa ho khan, vứt điếu thuốc như gặp quỷ.

"Khụ khụ khụ...sao lại...có người thích... hút thuốc? Khụ..khụ khụ...cái này có gì ngon đâu... chứ"

Đường Túng chứng kiến chàng trai vừa mới ra dẻ già đời ngậm thuốc, nháy mắt đã hoảng hốt như gặp quỷ, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong.

Đường Túng cúi xuống nhặt điếu thuốc Trương Chước Dạ vứt đi, dập tắt ném vào thùng rác, khẽ nói.

"Giới giải trí mê hoặc cám dỗ nhiều, những thứ mới mẻ chưa từng thử, đôi khi càng giấu, càng giữ, càng khiến người ta tò mò, có những thứ tôi cho phép cậu thử, nhưng có những thứ, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ!"

"Cái gì?"

Trương Chước Dạ lau lau nước mắt, Đường Túng đã một lần nữa tới gần.

"Ví dụ như ma túy, lại ví dụ như cờ bạc..."