Nhìn trạng thái của Đường Túng hôm nay, quả thực cũng có sức sống hơn trước nhiều, Đường lão gia đối với quyết định sáng suốt ban đầu của mình tự cho mười điểm, đối với Trương Chước Dạ cũng càng ngày càng hòa nhã.
Trương Chước Dạ cùng nói chuyện với Đường lão gia, Đường Túng lặng lẽ rời khỏi phòng, đi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ chữa trị cho Đường lão gia.
Trương Chước Dạ nhìn thấy vậy, khựng lại một chút, thường thì lúc tình trạng của bệnh nhân không tốt, bác sĩ mới tránh bệnh nhân mà thảo luận riêng với người nhà bệnh tình, sợ bệnh nhân biết tình trạng sức khỏe xấu thì không chịu nổi, chịu áp lực cả về thể xác lẫn tinh thần, bệnh tình ngày càng sa sút.
Đường lão gia hẳn là người biết rõ bệnh tình của mình nhất, bọn họ có đủ tâm lý vững vàng để đối mặt không, lúc này Đường Túng lại ra ngoài nói chuyện riêng với bác sĩ, chẳng lẽ Đường lão gia không còn bao nhiêu thời gian nữa?
Trương Chước Dạ trong lòng giật thót lên, lặng lẽ quan sát tình trạng của Đường lão gia, chỉ mới trò chuyện đôi phút, thần sắc của Đường lão gia đã thấm chút mỏi mệt.
Tiếng của bảo vệ ngoài cửa truyền vào.
"Đường lão gia, Ngụy tiên sinh đến rồi."
Đúng lúc này, điện thoại của Trương Chước Dạ cũng reo lên, cúi đầu thấy Liên Ức Hàn gọi tới.
Trương Chước Dạ gật đầu với Ngụy Hoành Tiêu vừa bước vào, khẽ nói.
"Đường gia gia có vẻ mệt rồi, ngài đừng nói chuyện lâu quá."
Ngụy Hoành Tiêu nhìn chàng trai trẻ trước mặt, cau mày, đây là ai? Sao lại ở trong phòng bệnh của Đường lão?
Trương Chước Dạ ra khỏi phòng, đi đến cuối hành lang mới nghe điện thoại.
"A Hàn?"
"Chước Chước, chiều nay cậu qua phim trường một chuyến nhen."
"Làm cái gì?"
"Thử vai."
"Gì? Nhanh vậy đã có vai diễn cho tôi rồi?"
Trương Chước Dạ phấn khởi cao giọng.
"Còn phải thử vai trước, cậu có đến không?"
"Đến."
Nói chuyện với Liên Ức Hàn xong, Trương Chước Dạ vào nhà vệ sinh, ra ngoài thì thấy Đường Túng đang ủ rũ dựa vào cửa sổ, ở trong nhà vệ sinh hít mây nhả khói.
"Anh còn hút thuốc?"
Trương Chước Dạ nhíu mày tiến tới.
Đường Túng tay kẹp điếu thuốc khựng lại.
"Thi thoảng thôi"
Đường Túng ngay lập tức muốn dập điếu thuốc.
"Cái đó có mùi vị gì? Tôi thử được không?"
Trương Chước Dạ nhìn làn khói đang từ từ bay lên, có chút khao khát.
Cái này... chưa từng thử qua.
Sắc mặt Đường Túng bỗng nhiên lạnh lùng.
"Cậu muốn thử sao?"
Trương Chước Dạ vừa định gật đầu, đôi môi mang theo áp lực đã áp tới, mùi khói thuốc cay xè theo khoang miệng truyền vào.
Đường Túng đẩy anh dựa vào tường, Trương Chước Dạ muốn đẩy người ra cũng không được, cả ngụm khói hoàn toàn được rót vào, Đường Túng mới buông người ra, giọng mang theo chút chế giễu trào phúng.
"Thế nào? Còn muốn thử nữa sao?"
Trương Chước Dạ ho sặc sụa, gập người lại, nước mắt cũng trào ra, hai mắt đỏ hoe.
"Anh... cơm mẹ nấu... tưởng tôi không biết đây là hút thuốc thụ động sao?"
Hút thuốc thụ động?