Chương 61: Chuyện kịch bản, cảm ơn

Trương Chước Dạ mở chai cải chua trúng "lại thêm một chai", rồi mở luôn chai hương sầu riêng giấu kỹ từ trước, coi kỹ hai cái nắp, bĩu môi, quả nhiên nước uống tặng kèm sẽ không trúng thưởng, thậm chí cả dòng chúc may mắn lần sau cũng không thèm in.

Trong khi Trương Chước Dạ đang chuẩn bị bình xịt sầu riêng, bên phía Liên Ức Hàn cũng công bố tin tức "Cái Bàn Không Có Chân" gia nhập dự án kịch truyền thanh "Lục Linh Lục".

Lập tức, fan nguyên tác của bộ kịch truyền thanh vui mừng khôn xiết, đây là diễn viên l*иg tiếng Giang Thư Kiếm mà họ hài lòng nhất, người phù hợp nhất cuối cùng đã nhận vai, họ càng mong chờ bộ kịch truyền thanh này phát sóng.

Ngày hôm sau, Liên Ức Hàn vui mừng nhận được lời mời hợp tác từ đoàn làm phim "Lục Linh Lục", mời đội ngũ chủ chốt của kịch truyền thanh l*иg tiếng cho phiên bản phim, Liên Ức Hàn cơm cũng không kịp ăn, vội vội vàng vàng đến thương lượng với người ta.

...

Sáng hôm sau, Đường Túng bước đi nhẹ nhàng xuất hiện, tâm tư sảng khoái, thần thái rốt cuộc trở lại, trở về dáng vẻ thiên tiên.

Trương Chước Dạ còn đang ăn sáng, hơi ngạc nhiên chào hỏi anh.

"Khỏi rồi à."

Hệ thống quả nhiên không nói điêu, thể trạng dễ bị cảm của Đường Túng cũng khỏi hoàn toàn sau một đêm, Trương Chước Dạ có hơi mong đợi các hương vị khác của hệ thống.

"Ừ."

Đường Túng gật đầu bảo Nam quản gia.

"Không cần gọi bác sĩ gia đình đến nữa, tôi đã khỏi hẳn rồi."

"Thiếu gia lần này khỏi nhanh thế?"

Nam quản gia không dám tin, nhưng sự thật phơi bày trước mắt.

Đường Túng tinh thần phấn chấn khỏe mạnh.

Đường Túng gật đầu, nói vài câu với Nam quản gia, rồi quay đầu bảo Trương Chước Dạ.

"Ăn sáng nhanh lên đi, chúng ta đến bệnh viện một chuyến."

Trương Chước Dạ nuốt thức ăn trong miệng.

"Làm cái gì?"

"Thăm bệnh nhân."

Trương Chước Dạ ồ một tiếng, tay chân tốc độ, nhanh chóng ăn hết bữa sáng rồi cùng Đường Túng rời đi.

Lần này Đường Túng ra ngoài còn làm một trận lớn, ngoài cửa đã có hai hàng vệ sĩ đứng chờ.

Trương Chước Dạ theo sau Đường Túng lên chiếc Limousine dài, ngồi đàng hoàng vào hàng ghế sau mới nghe Đường Túng nói thấp giọng nói.

"Đồ uống của cậu... rất hiệu quả."

Đường Túng dừng lại.

"Chuyện kịch bản, cảm ơn."

Trương Chước Dạ hiểu ý.

"Không diễn nữa?"

"Ừ."

Đường Túng gật đầu.

Tối qua Hồ Thiểm Thiểm gọi điện nói chuyện kịch bản cô không tìm hiểu rõ ràng, đã từ chối, còn liên tục xin lỗi Đường Túng , làu bàu suýt khóc trong điện thoại.

Nhưng dù sao đi nữa, không cần phải diễn một bộ phim mà bản thân anh cũng không thích, Đường Túng vô cùng thoải mái, cảm thấy biết ơn Trương Chước Dạ đã tự ý nói dối Hồ Thiểm Thiểm.

"Thế thì tốt quá."