Đoàn phim đang trong giai đoạn hồi kết, không thể trì hoãn, chỉ có thể nhanh chóng chọn diễn viên thay thế. Vai nam phụ thứ năm cảnh quay không nhiều, gấp rút quay cũng có thể hoàn thành.
Liên Ức Hàn đến bàn chuyện hợp tác, tình cờ nghe đạo diễn nói về việc này, liền đề xuất Trương Chước Dạ cho đạo diễn Hồ Kiệt.
Ban đầu đã có người giới thiệu Dương Lương cho Hồ Kiệt, nhưng đạo diễn Hồ cảm thấy ngoại hình của Dương Lương không phù hợp.
Cuối cùng, Hồ Kiệt đồng ý để Trương Chước Dạ thử vai.
Dương Lương nghĩ vai này đã chắc chắn vào tay mình, bây giờ lại có thêm đối thủ cạnh tranh, trong lòng nổi giận, giọng nói lớn hẳn lên.
"Vai này đã được định cho tôi, anh tốt nhất nên về sớm đi."
Dương Lương trước đây trước mặt người khác luôn tỏ ra hiền lành vô hại như con chim cút, bây giờ sống tốt hơn nguyên chủ nhiều, ở đây không có ai khác, liền lộ bản tính thật.
Trương Chước Dạ nhướng mày, khóe mắt lóe lên nhìn thấy ở cửa có một góc áo lòi ra, đột nhiên Trương Chước Dạ tươi cười rạng rỡ, tiến gần Dương Lương.
“Chưa thử vai mà đã nói là của cậu, cậu là đạo diễn à? Cậu có thể quyết định thay đạo diễn sao?”
Dương Lương rụt cổ, theo phản xạ lùi lại, nhưng rồi nghĩ đến mình không còn là kẻ mờ nhạt đứng trong cái bóng của Trương Chước Dạ, không còn là bình phong tô vẽ cho người khác năm xưa nữa.
Dương Lương thẳng lưng nói.
“Anh đã mấy năm không diễn xuất rồi, diễn xuất chắc cũng trả lại thầy giáo hết rồi. Tôi khuyên anh về nhà nghiên cứu lại diễn xuất đi rồi lại tới, đỡ tốn thời gian.”
“Chiều cao không tăng, mà tính khí lại tăng nhỉ.”
Trương Chước Dạ tặc lưỡi, cố ý đứng sát cạnh Dương Lương, lộ rõ chiều cao hơn anh ta năm centimet.
“Nghe nói mấy năm nay cậu sống khá tốt, đã là ngôi sao hạng hai rồi, nhưng nghe nói cậu chỉ diễn vai chính, sao lại đến đây thử vai phụ thứ năm này? Gần đây công ty quản lý không nhận vai cho cậu à?”
Dương Lương ngẩng đầu giơ cổ kiêu ngạo nói.
“Chỉ là vai phụ thứ năm thôi, tôi đang có vai nam hai đang quay.”
“Ồ, cậu diễn cùng lúc hai vai à! Có thời gian để xem kịch bản và nghiên cứu nhân vật không?”
Trương Chước Dạ kéo dài giọng nói, ý tứ sâu xa.
Dương Lương hung hăng trừng mắt nhìn.
“Anh im miệng, nói chuyện cũng nên biết tôn trọng người khác chứ!”
Gần đây các bộ phim Dương Lương tham gia đều không có tỷ lệ xem tốt, bộ phim đang quay lại bị lộ một cảnh máu chó, bị chửi rủa không ngừng, danh tiếng giảm sút, công ty quản lý mới sắp xếp cậu ta đến cọ nhiệt của "Lục Linh Lục", bằng không cậu cũng không thèm để ý đến vai nam phụ thứ năm này.
“Được thôi!”
Trương Chước Dạ nhún nhún vai, làm ra vẻ không còn cách nào khiến Dương Lương tức giận.