Đường Túng nhìn bàn tay Trương Chước Dạ đang giữ tay anh, biểu tình hòa hoãn đi nhiều.
"Được, không hút nữa, về phòng bệnh thăm ông nội thôi..."
Thế này mới đúng.
Trương Chước Dạ và Đường Túng một trước một sau quay lại phòng bệnh.
Lúc đến cửa, họ vừa vặn thấy Ngụy Hoành Tiêu bước ra.
Đường Túng nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi.
"Cha."
Trương Chước Dạ đánh giá Ngụy Hoành Tiêu, mi mày đuôi mắt có mấy phần tương tự Đường Túng, dù đã trung niên, tây trang thẳng thớm mặc trên người vẫn không che giấu được phong thái nho nhã lễ độ, đúng là một người đàn ông lớn tuổi đẹp trai.
Đây là cha của Đường Túng.
Dựa vào vẻ ngoài của cha anh ta, có thể đoán nhan sắc của mẹ Đường Túng cũng không kém cạnh, nếu không sao sinh ra được một Đường Túng xuất sắc như vậy.
Chỉ là Đường Túng dường như chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ mình, Trương Chước Dạ chỉ biết Đường Túng có một ông nội.
Ngụy Hoành Tiêu gật gật đầu, ánh mắt rơi vào người Trương Chước Dạ, mỉm cười nói.
"Chước Dạ phải không, tôi là cha của Đường Túng, Ngụy Hoành Tiêu. Đường lão không nói với tôi chuyện Đường Túng và cậu kết hôn, bây giờ bù lại quà gặp mặt."
Ngụy Hoành Tiêu lấy ra một phong bao lì xì, Trương Chước Dạ nhìn Đường Túng, Đường Túng có ý cho anh nhận, Trương Chước Dạ mới nói lời cảm ơn nhận lấy.
Ngụy Hoành Tiêu chỉ dặn dò hai câu, bảo Trương Chước Dạ chăm sóc Đường Túng rồi rời đi.
Đợi Ngụy Hoành Tiêu khuất bóng, Trương Chước Dạ mới nghiền ngẫm chép chép miệng.
"Anh họ Đường, ông nội anh họ Đường, cha anh họ Ngụy, cha anh gọi ông nội anh là Đường lão."
"Vậy... anh gọi ông ngoại là ông nội à?"
Trương Chước Dạ nói.
"Anh và cha anh cũng thú vị quá trời."
Đường Túng không thèm nhìn Trương Chước Dạ.
"Cậu muốn nói gì?"
"Anh thật cool ngầu."
Trương Chước Dạ cực kỳ chân thành, gia đình Đường Túng thế hệ trước có vẻ khá thú vị, anh chỉ là tò mò mà thôi.
"Giờ cậu mới phát hiện?"
Lần trước Trương Chước Dạ còn nói là trông cũng tạm được, Đường tiên sinh nhớ rất rõ.
"Lần trước là uyển chuyển khéo léo, hôm nay là khoa trương phóng đại."
Vậy tổng hợp lại, điểm ngoại hình của Đường tiên sinh là, bình thường đẹp trai.
Đường Túng: "......"
Hai người vừa nói vừa mở cửa bước vào.
Đường lão gia vừa nhìn thấy Đường Túng và Trương Chước Dạ, tinh thần lại phấn chấn.
"Về rồi à? Hỏi được ta còn sống được bao lâu chưa?"
Người chịu trách nhiệm về bệnh tình của Đường lão gia là một giáo sư y học nổi tiếng toàn quốc, đã có nhiều thành tựu trong lĩnh vực phát triển thuốc mới, trên thế giới cũng rất nổi tiếng.