Kể từ khi Liên Ức Hàn bắt đầu kinh doanh, trên thương trường gặp được nhiều người ngoài mặt hiền lành tử tế, nhưng trong lòng thì tính kế người ta, Liên Ức Hàn càng nhớ những ngày chân thật đối đãi đó, Trương Chước Dạ thực ra là người dễ hiểu nhất, bề ngoài có vẻ nóng nảy nhưng rất tốt bụng, không có mưu mô.
Vui thì cười, buồn thì khóc, tức giận thì nổi nóng ngay, là người nóng tính nhất trong ba người bọn họ, cũng là người sống thoải mái chân thật nhất, là người mà Liên Ức Hàn ngưỡng mộ nhất.
Liên Ức Hàn đã dừng đũa, Trương Chước Dạ không để anh đợi lâu.
Chẳng bao lâu sau, Trương Chước Dạ lần nữa tươi cười.
"Tôi nhất định sẽ kiếm tiền về cho cậu."
Trương Chước Dạ là người nắm kịch bản nguyên tác, anh tính toán chọn mấy bộ phim truyền hình sẽ hot trong nguyên tác mà diễn, anh cũng phải kiếm lại tiền cho Liên Ức Hàn.
Trò chuyện với Liên Ức Hàn chuyện studio khá lâu, lúc Trương Chước Dạ trở về, toàn bộ biệt thự đều im lặng, vừa vào cửa đã thấy Đường Túng như ma quỷ ngồi trong phòng khách tối om.
"Biết đường về rồi à?"
Giọng nói khàn khàn vang lên từ l*иg ngực Đường Túng, giọng cực kỳ trầm.
Trương Chước Dạ nhìn đồng hồ.
"Còn chưa đến chín giờ, nhà này còn có giờ giới nghiêm à?"
"Từ hôm nay sẽ có."
Đường Túng quay người lên lầu.
......
Dường như có chút ấm áp trên tay, Đường Túng khẽ mở mắt trong ánh nắng ban mai.
Chai truyền dịch treo trên cao, mùi cồn y tế trong phòng ngủ không dễ ngửi.
Hình ảnh thanh niên ngồi ở ép giường cau mày hiện lên trong mắt anh.
Dường như sợ dịch truyền quá lạnh.
Thanh niên một tay phủ lên chỗ tiêm lên mu bàn tay anh, một tay giữ ống truyền dịch giữ trên mặt mình, muốn dùng nhiệt độ cơ thể để làm ấm một chút.
Chút ấm áp đó cũng từ trong tâm nổi lên.
Chất lỏng lạnh lẽo chảy vào máu, dường như không còn lạnh như vậy nữa, cả cơ thể cũng dần ấm lên.
Đường Túng không muốn lên tiếng, nhắm hai mắt lại.
Nam quản gia không biết đã đi đâu, chỉ có Trương Chước Dạ ở bên chăm sóc.
Trương Chước Dạ im lặng làm ấm chất lỏng lạnh lẽo, thực ra đang trò chuyện với hệ thống.
Sáng nay Trương Chước Dạ gặp bác sĩ gia đình, hỏi ra mới biết Đường Túng đang truyền nước, hôm qua vì ngã xuống hồ mà hôm nay bị cảm lạnh phát sốt.
Hôm qua Trương Chước Dạ hoàn toàn không biết, còn ra ngoài chơi cả ngày, nghĩ đến chất giọng khàn khàn của Đường Túng lúc nói chuyện tối qua trong phòng khách, Trương Chước Dạ cảm thấy áy náy, vội vàng giành công việc của quản gia để chăm sóc Đường Túng.