“Tôi nghĩ gì? Với loại người như cậu, có thể sao?”
Ánh mắt Đường Túng vô thức rơi vào cổ áo bị túm của Trương Chước Dạ.
Vì giãy dụa nên xương quai xanh lộ ra một mảng da thịt lớn đầy những vết bầm đáng sợ, đồng tử Đường Túng hơi hơi co rút lại, thả lỏng tay, buông Trương Chước Dạ ra.
“Bất luận thế nào, bây giờ cậu là bạn đời hợp pháp của tôi, trong thời gian hôn nhân tồn tại, tôi cũng tuyệt đối không có quan hệ vượt quá giới hạn với người khác.”
“Thiếu gia...”
Nam quản gia đột nhiên xuất hiện, cắt ngang hai người đang giằng co.
“Phu nhân sắp xếp ở đâu?”
“Đừng gọi cậu ta là phu nhân.”
Đường Túng thu lại thái độ vừa rồi, như thể không có chuyện gì xảy ra, bình đạm nói.
“Ngoài phòng tôi ra, cậu ta thích ở đâu thì ở.”
“Vâng, thiếu gia, vậy phu nhân ở phòng bên cạnh của cậu được không?”
Đường Túng lặng lẽ quay đầu.
“Sau này những việc nhỏ như này không cần hỏi tôi, các người tự quyết định đi.”
“Vậy còn Dung Vận...”
Trương Chước Dạ vừa được thả ra, vẫn bám riết không tha lại lần nữa truy hỏi.
“Không có ai là Dung Vận hết.”
Đường Túng nói nhỏ một câu, coi như giải thích, rồi xoay người trở về phòng đóng cửa lại.
Trương Chước Dạ xoa xoa cằm, sửa sang lại cổ áo bị túm loạn, mặc kệ Dung Vận có tồn tại hay không, tên gia hỏa này có vẻ rất tôn trọng hôn nhân, chỉ cần chưa ly hôn, nữ chính muốn quyến rũ Đường Túng cũng không dễ dàng.
“Phu nhân, vừa rồi cậu không sao chứ.”
Trương Chước Dạ giơ tay.
“Không sao, anh ta cũng không làm gì, Nam thúc, ông có thể đừng gọi tôi là phu nhân được không?”
“Vâng, Chước Dạ thiếu gia, đó là gọi để thiếu gia nghe, cậu không cần để tâm, trong hợp đồng có ghi rõ, có đi được với thiếu gia ở bên nhau hay không còn tùy duyên phận, người khác không ai có quyền can thiệp, chỉ cần cậu giữ chặt thiếu gia, không ly hôn với thiếu gia, cậu muốn làm gì cũng được!”
......
Buổi tối, phòng bên cạnh của Đường Túng đã được dọn dẹp xong, toàn bộ đồ đạc đều thay mới, bố trí rất thoải mái.
Trương Chước Dạ cuối cùng cũng thu xếp ổn định, ôm vợ thỏ của mình chuẩn bị đi ngủ.
Tiếng gõ cửa truyền đến, anh mở cửa, ngoài cửa là Nam quản gia.
“Nam thúc, có chuyện gì?”
“Thiếu gia bảo tôi mang cái này qua.”
Nam quản gia đưa ra một hộp thuốc mỡ và một túi trang điểm.
Túi trang điểm đó là Trương Chước Dạ để quên ở khách sạn, do hệ thống cung cấp kỹ năng kèm theo, bên trong đều là mỹ phẩm hàng đầu thế giới, mua mới một bộ sẽ rất tốn kém, vứt đi thì rất tiếc.