Nhưng bản ghi âm đêm qua lại khiến Đường Túng rất kháng cự, mãi không dám nghe.
Đường Túng đã điều tra chuyện ở khách sạn, Trương Chước Dạ vào phòng anh hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, quá trình có lẽ không cần thiết biết quá kỹ càng tỉ mỉ, chỉ cần biết hôm đó hai người họ tuy không tỉnh táo, nhưng đều là anh tình tôi nguyện, không cần phải có gánh nặng tâm lý gì.
Đêm qua Đường Túng uống rượu nhưng không say, chỉ là sau khi nhập vai thì cảm xúc bất thường, hành vi mất kiểm soát, đã lấy thuốc ngủ rồi rời đi, lúc đó Trương Chước Dạ cũng coi như đã cứu Đường Túng một mạng, không để anh uống thuốc ngủ đó, về tình về lý, Đường Túng nên tìm cách báo đáp người ta.
Đang lúc Đường Túng nghĩ về Trương Chước Dạ, anh liền nghe thấy tiếng của Trương Chước Dạ.
“Ảnh đế tiên sinh, chào anh nha!”
“Cậu...”
Đường Túng ngẩng đầu, đập vào mắt là một con thỏ bông xù xù cao bằng nửa người, anh khó chịu đứng dậy lùi lại, mới thấy được thanh niên ở phía sau con thỏ đang ôm nó.
Loại phong cách xù xù dễ thương này, không thể nào, hoàn toàn không hợp với hình tượng của Trương Chước Dạ, Đường Túng nhíu mày hỏi.
“Cậu làm gì ở đây?”
Thanh niên trầm tư suy nghĩ một chút quan hệ trên dưới, mở miệng là long trời lở đất.
“Ông xã! Em là vợ anh nha, không ở đây thì ở đâu!”
“Cậu nói cái gì?”
Đường Túng chóng mặt, vịn lấy lưng ghế, trong tầm nhìn thấy người hầu đang khuân vác túi lớn túi nhỏ lên lầu, Đường Túng đột nhiên hét lên.
“Nam thúc...”
Trương Chước Dạ bước tới dìu Đường Túng, Đường Túng lập tức gạt tay anh ra, thấp giọng nói nhỏ.
“Cậu tránh ra một bên đi, chuyện của chúng ta để sau rồi tính!”
Trương Chước Dạ nhún vai, không miễn cưỡng, quay sang chỉ huy người hầu giúp anh chuyển nhà.
Nam thúc cười tủm tỉm bước tới, đặt xuống một cuốn sổ nhỏ màu đỏ.
“Thiếu gia không phải đã đồng ý với hôn sự mà Lão gia sắp xếp rồi sao, Lão gia tử nói, hôn lễ có tổ chức hay không tùy cậu, nhưng giấy kết hôn nhất định phải lấy trước.”
Lật cuốn sổ đỏ, bức ảnh hai người hợp lại thành một vô cùng nổi bật.
“Vậy nên thật sự là cậu ấy…”
“Đúng, chính là cậu ấy, Lão gia đã cho người làm xong giấy kết hôn rồi.”
Nam thúc xác nhận lần nữa.
“...Quá nhanh rồi.”
Đường Túng hạ giọng, không chỉ nhanh, còn là nhanh như chớp, không ai lại mới vừa gặp hôm qua thì hôm nay đã kết hôn.
Hai chữ "kết hôn" này, hôm qua phảng phất còn giống như câu chuyện hoang đường hư cấu, hôm nay giấy kết hôn đã đặt trước mặt.