Tiền Tín Hậu chợt ngộ ra cái gì.
“Quản gia nhà cậu không trông coi cậu sao? Tối qua cậu đã ở đâu?”
“Tối qua say rượu, ông đến phòng 03 khách sạn XX chăm sóc tôi cả đêm, vừa rồi còn giúp tôi đuổi một nhóm tay săn ảnh cố xông vào phòng chụp lén tôi.”
Đường Túng giọng điệu bình thản, không chút dao động.
“Tôi chăm sóc cậu lúc nào chứ? Tại sao tay săn ảnh lại tìm được cậu, hành tung của cậu không phải luôn được giữ bí mật sao? Khoan đã! Tối qua cậu ở khách sạn một mình? Cậu làm cái gì rồi?”
Giọng Tiền Tín Hậu đột nhiên cao lên.
“Không làm gì cả, ông chỉ cần nhớ tối qua là ông ở bên cạnh tôi.”
Không để ý đến những câu hỏi liên tiếp của Tiền Tín Hậu, Đường Túng báo tên của vài tờ báo nhỏ mà anh nghe được từ tay săn ảnh.
“Mấy tờ báo lá cải này không biết điều, tìm vài nạn nhân liên kết lại, kiện cho đến khi họ phải đóng cửa.”
“... Lại đóng cửa?”
Tiền Tín Hậu không phải không biết những lời đồn trong giới.
Người ta đồn rằng vị quản lý xuất thân luật sư của ảnh đế dường như có chút tà môn, bất cứ ai đắc tội với ông ta, sau đó đều vì những chuyện khác mà gặp rắc rối, cuối cùng kết cục thảm hại.
Chuyện trùng hợp càng nhiều, người thông minh đều hiểu, thế gian làm gì có nhiều trùng hợp đến vậy, chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn thù dai của vị quản lý kia, Tiền Tín Hậu không muốn ‘đội cái nồi này’ thay cho ảnh đế, nhưng ông không đội không được.
Sau khi giải thích rõ ràng, Đường Túng cúp điện thoại của quản lý, không gian lại trở nên yên tĩnh.
Đường Túng vuốt kịch bản trên bàn, ánh mắt mất tập trung, ngồi im lặng không động đậy.
Căn phòng rất sạch sẽ, gọn gàng như thể tối qua không có chuyện gì xảy ra, trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng chuông điện thoại kiên nhẫn reo lên không ngừng, rõ ràng không có ai nghe máy nhưng người gọi cũng không từ bỏ.
Ánh mắt Đường Túng chuyển đến chiếc điện thoại, cuối cùng bắt máy.
“Nam thúc?”
“Thiếu gia, vừa rồi bác sĩ riêng có đến tìm tôi nói cả một lọ thuốc ngủ trong tủ thuốc biến mất rồi, cậu không phải nói có công việc sao? Thuốc đó cậu lấy đi rồi à? Đã uống chưa? Uống bao nhiêu? Tôi sẽ lập tức đưa cậu đi súc ruột!!”
Giọng quản gia kích động như đạn pháo, dường như sắp xuyên qua không gian, nhảy ra từ trong điện thoại.
Đường Túng im lặng, một lúc sau mới lên tiếng.
“... Tối qua... tôi bị người ta đánh một trận, thuốc bị đổ rồi, không có uống.”
“Thiếu gia nói cái gì?”
Đầu dây bên kia không có tiếng, giống như ngây dại.