Chương 1-1: Yêu tinh trong tinh tế

"A Trạch à, ông muốn về ăn cơm, cháu có về ăn cơm không?" Khi mặt trời leo lên tới đỉnh đầu thì sau lưng Trình Duẫn Trạch truyền đến một giọng nói mang lại cho người ta cảm giác già nua nhưng lại nhí nhảnh như lão ngoan đồng.

Hắn quay người, túm chặt ông lão đang định chuồn êm một mình kia, Trình Duẫn Trạch đã tự nhủ trong lòng không biết bao nhiêu lần là phải luôn mỉm cười.

Dù cho! Mặc dù! Cứ việc! Ông lão này bủn xỉn, xảo quyệt cùng với không đáng tin cậy! Nhưng có nói sao thì ông ấy cũng đã cứu mình, cho nên… Tuyệt đối không thể đánh chết ông ấy được!!!

Thôi miên bản thân xong, Trình Duẫn Trạch bỗng hít sâu một hơi, đứng thẳng rồi bỏ cái cuốc trong tay xuống, trong lòng thôi miên mình rằng cuộc sống tốt đẹp đang ở ngay ngày mai.

Nhưng đâu ngờ được, hắn không tính toán nhưng ông lão lại bắt đầu so đo!

"Ôi chao, ông nói chứ sao thanh niên như cháu lại ăn nhiều tới vậy nhỉ? Ăn tới mức sắp ăn sạt nghiệp của ông lão này rồi, cháu xem cháu đi, một buổi sáng mới làm được có bao việc chứ? Cứ theo cái độ ăn này của cháu thì ông bị lỗ to rồi…"

Nghe lời phàn nàn của ông lão, gân xanh trên trán Trình Duẫn Trạch giật tưng tưng, cơn tức trong lòng đã bị đè xuống nay lại dâng trào tiếp.

Hắn tự nhận bản thân cũng đâu phải người dễ tức giận gì, nhưng ngặt nỗi công lực chọc chó của lão già này quá thâm hậu!!!

Chứ không sao nói có một câu mà đã chọc hắn tức thành con cá nóc thế này?

Nhưng ngặt nỗi người này lại là ân nhân cứu mạng của hắn, thế là Trình Duẫn Trạch cũng chỉ đành tìm mọi cách đè cơn tức trong lòng xuống.

Mà ông lão đi ở đằng trước thì lại rất là hãm, thấy Trình Duẫn Trạch đang ức thì cười ha ha, bắt nạt người khác cho vui.



"A Trạch à, cháu có thể ăn ít đi tí không?" Ông lão nhìn một, hai, ba, bốn cái đĩa không ở trên bàn kia với vẻ đau lòng, người tí hon trong đầu đang đấm đất uỳnh uỵch!

Ôi trời ơi! Mình là cứu một thùng cơm về nhà hả trời? Không thì làm sao lại ăn nhiều như vậy?

Nhìn đống đĩa trống trơn ở trên bàn, trong lòng ông lão như đang rỉ máu, ông ngẫm tới khoản tiền tiết kiệm bốn chữ số còn lại kia của mình thì sắp khóc tới nơi.

Trình Duẫn Trạch vô tình nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của ông lão: "…"

Nói đúng ra thì! Thực ra hắn ăn cũng đâu có nhiều! Tình hình bây giờ trông “thảm thiết” như vậy cũng là do cơm canh mà ông già này cho quá ít, cho nên trông hắn có vẻ ăn khá nhiều mà thôi!

Không có món ăn nên đành ăn cơm không, ông lão đứng dậy xới cơm nhưng ai dè lại nhìn thấy trong nồi trống trơn. Phạm Thánh quay đầu nhìn người nào đó đã ăn uống no nê, ông che ngực mình, tỏ ra run rẩy.

"Cút nhanh cút nhanh, thằng nhóc nhà cháu cút cho ta, nhìn thấy cháu là ông thấy đau tim rồi."

Trình Duẫn Trạch sau khi ăn uống no say nghe thấy ông đuổi mình biến thì cũng không giận, ngược lại còn buông bát đũa với vẻ rất chi nghe lời, nhanh nhẹn rời đi. Cái thái độ phóng khoáng kia của hắn đã làm Phạm Thánh đứng ở một bên tức tới mức không ngừng mắng hắn là thằng ranh không có lương tâm.



Nhưng làm người bệnh, tuy Trình Duẫn Trạch chịu đủ sự "Nghiền ép" của Phạm Thánh, nhưng hắn vẫn còn thời gian nghỉ ngơi xa xỉ tận nửa ngày. Nhưng tiếc là hắn không tìm được bất cứ một trò giải trí nào, thế là chữ nghỉ ngơi này với hắn chính là đại danh từ “ngủ”, mà hắn thường ngủ một giấc tới lúc mặt trời sắp xuống núi thì mới tỉnh.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Trình Duẫn Trạch vừa mới tỉnh ngủ, hắn hơi híp mắt đầu óc mơ màng nằm ở trên giường, trong lúc lơ mơ hình như hắn còn ngửi được một luồng hơi nước quen thuộc và làm cho người ta thấy yên tâm, cảm giác như bản thân đã trở lại mới mình chào đời.

Trình Duẫn Trạch là yêu tinh hệ thực vật khó thành tinh nhất —— Trúc tinh, hắn chăm chỉ chịu khó tu luyện một ngàn năm mới có dấu hiệu thành tinh.

Nhưng có lẽ là do từ nhỏ Trình Duẫn Trạch đã là quỷ xui xẻo do Thiên Đạo chấm. Chứ không chỉ độ hóa hình kiếp đơn giản thôi thì sao lại kéo được cả Cửu Thiên Thần Lôi ra chứ đúng không? Nhìn thấy lôi kiếp, lúc ấy Trình Duẫn Trạch phải nói là khóc muốn điên, rốt cuộc hắn đã tạo nghiệt gì mà lôi kiếp hóa hình lại lớn bằng lôi kiếp thành tiên của người khác???

Ôm trong lòng sự uất ức nói không nên lời, và không có gì bất ngờ, Trình Duẫn Trạch đã bị lôi kiếp đánh cho choáng luôn. Có lẽ là do hắn ở lâu với Cá chép tinh nên dính được chút vận may, hắn vốn cứ nghĩ mình chết là cái chắc rồi nhưng đâu ngờ bản thân còn có ngày mở mắt ra được. Nhưng vừa mở mắt thì hắn biết sự may mắn này là có hạn, bởi vì hắn phát hiện mình tới một nơi hoàn toàn xa lạ và có đủ loại yêu tinh!