Điều mà Chu Phàn không biết là Cố Mân có đôi mắt nhìn thấy quỷ hồn. Cậu ta không phải không tin vào quỷ thần, mà ngược lại, vì thật sự có thể nhìn thấy nên cậu ta cực kỳ tin.
Chu Phàn tưởng rằng Cố Mân giống mình, là người theo thuyết vô thần, nên liền gật gù đồng ý: "Đúng thế. Những hiện tượng thần bí đó đều có thể giải thích bằng khoa học, nhưng bố mẹ tớ lại không tin, để kẻ lừa đảo lừa nhiều lần rồi. Mẹ tớ còn đưa cho vị thiên sư này hai ba vạn bao lì xì, họ thật là bị lừa bao nhiêu lần mà vẫn không rút kinh nghiệm."
Nghe vậy, Cố Mân mới biết cha mẹ Chu Phàn đã tốn vài vạn.
Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào cửa hàng đồ cổ.
Nhưng vừa bước vào cửa, Chu Phàn đã bị khung cảnh trong tiệm làm choáng ngợp.
Cửa hàng không hề mang phong cách thời thượng, mà là một không gian đồ cổ thực thụ, với năm kệ bác cổ cực lớn. Càng bước sâu vào trong tiệm, ánh sáng càng dịu đi, chỉ có một vài ngọn đèn hắt sáng lên các món đồ sứ và gốm men, khiến chúng phát ra những màu sắc lung linh.
Nhìn từ cửa vào trong, người ta như bị cuốn vào một hành trình vượt thời gian.
Trong tiệm có một lư hương Bác Sơn mạ vàng, khói trắng lượn lờ tỏa ra mùi hương nhè nhẹ. Bầu không khí trong tiệm mang đến một cảm giác kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy thư thái.
Chu Phàn chỉ tay về phía ông chủ tiệm đồ cổ: "Đó là vị Vưu thiên sư kia, ồ, hắn có trẻ hơn chúng ta không vậy? Thế mà đã được gọi là thiên sư."
Cố Mân nhìn sang, đối phương trông chỉ khoảng hai mươi tuổi, đang trò chuyện với mẹ Chu Phàn, gương mặt tuấn tú và dịu dàng.
Điều quan trọng nhất là, trên người ông chủ tiệm không có chút linh khí nào.
Cố Mân sinh ra đã có đôi mắt nhìn thấy linh khí, thiên sư thật sự sẽ có linh quang mạnh yếu bao quanh cơ thể.
Ông chủ tiệm đồ cổ có một gương mặt nổi bật, nhưng nhìn qua cũng chỉ như một người bình thường. Vậy mà Chu Phàn lại nói, người này có thể bắt yêu quái và đã nhận bao lì xì mấy vạn.
Cố Mân khẽ nhíu mày: "Nhìn không giống thiên sư lắm."
Dì Trương có lẽ đã bị lừa rồi.
Chu Phàn bất lực: "Chắc chắn là không phải rồi!"
Khi Cố Mân còn đang suy tư, Trương Tuyết Mai và ông chủ tiệm đã bắt đầu trò chuyện.
Chu Phàn lập tức bừng tỉnh từ cơn choáng ngợp do cách trang trí mang lại, nhanh chóng chạy đến bên cạnh mẹ, đỡ cánh tay Trương Tuyết Mai, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Mân: Nguy rồi, mẹ tớ sắp bị lừa! Huynh đệ, mau tới đây!