Đáng tiếc, dù đã thu hút được rất nhiều ánh mắt, nhưng không một ai trong số người qua đường bước vào.
Bởi vì phố Nam Bắc là một con phố kinh doanh nhộn nhịp, nơi các cửa hàng thời thượng, thương hiệu cao cấp thi nhau mở ra. Giữa dãy cửa hàng đó, một cửa hàng đồ cổ lại trở nên lạc lõng và lỗi thời.
Không Lưu Khách lo lắng, leo lên vai Vưu Tinh Việt: "Ngươi nói xem, trước khi ta chết, liệu có thể bán được một món đồ cổ không?"
Vưu Tinh Việt nghe mà thấy xót xa.
Chỉ khi đồ vật có linh trí kết duyên với sinh linh thì mới sinh ra được loại tuyến mà Không Lưu Khách cần. Mà với những cửa hàng đồ cổ kiểu này, câu nói "ba năm không mở cửa, mở cửa là ăn ba năm" lại càng đúng.
Nhưng Không Lưu Khách không thể chờ thêm ba năm.
Hơn nữa, hiện tại trong tiệm chỉ có hai món đồ mở linh trí là Tì Hưu và Kim Thiềm.
Vưu Tinh Việt suy nghĩ một lúc: "Đừng lo, nhất định sẽ bán được."
Ánh mắt anh chuyển sang Kim Thiềm: "Quỷ thần cũng là sinh linh, nếu ta mạnh tay bán Kim Thiềm cho Úc Đồ, cũng có thể tạo liên kết, đúng không?"
Kim Thiềm: ?
Không Lưu Khách: "......"
Cậu ngơ ngác nhìn Vưu Tinh Việt: Buôn bán kiểu cường ép với quỷ thần, thật sự có thể làm thế sao?
Vưu Tinh Việt mỉm cười với Không Lưu Khách.
Không Lưu Khách suy nghĩ một chút: Có lẽ anh ấy chỉ đùa thôi, bao nhiêu đời ông chủ đều gặp yêu quái và có người có năng lực, nhưng chưa ai dám buôn bán với quỷ thần.
Vưu Tinh Việt xoa đầu Không Lưu Khách, như đang trầm tư điều gì.
Mặc dù câu vừa rồi chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng càng nghĩ anh càng thấy hợp lý. Dù gì cũng không thể để Không Lưu Khách biến mất, vả lại, anh đã giúp rửa sạch tuyến cho Vãng Phục mà còn chưa thu được phí công làm việc.
Hai người không để ý rằng khe hở của hộp ngọc bỗng lóe lên ánh sáng rồi lại trở về yên lặng.
Khi Vưu Tinh Việt còn đang suy nghĩ về khả năng bán Kim Thiềm, thì trước cửa bỗng có vài người khiêng lẵng hoa đến đặt trước cửa, còn trải thảm đỏ! Một nhóm thanh niên ồn ào kéo đến trước cửa số 137.
Chu Phàn đỡ Trương Tuyết Mai, trong lòng đầy mệt mỏi - nếu không phải cậu giữ lại, chắc mẹ cậu đã chạy thẳng lên gặp Vưu thiên sư rồi.
Trương Tuyết Mai quay lại nhìn đám thanh niên bên cạnh: "Con tìm đâu ra nhiều người thế?"
Cộng thêm con trai, tổng cộng có mười hai thanh niên, ồn ào khiêng lẵng hoa và dọn dẹp.
Chu Phàn bĩu môi: "Bọn này là bạn trong đội bóng rổ, gọi bọn nó tới cho xôm tụ."