Thành phố Dĩnh Giang, phố Nam Bắc.
Đầu tháng sáu, trời vừa hừng sáng, trên đường phố chỉ lác đác vài người qua lại.
Vưu Tinh Việt kéo theo chiếc vali hành lý lớn, đi bộ gần mười phút, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng.
Cửa hàng mang số 137, phố Nam Bắc, đã rất nhiều năm không buôn bán, ổ khóa cũng đã rỉ sét. Điều kỳ lạ là cửa kính lại không bám nhiều bụi.
Vưu Tinh Việt nhìn kỹ biển số nhà, chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Đang chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa thì từ số 136 kế bên bước ra một phụ nữ trung niên, bà kinh ngạc nhìn anh.
Người phụ nữ khoảng 50 tuổi, gương mặt nhợt nhạt, dáng vẻ có phần yếu ớt, bà hỏi: “Cậu thuê cửa hàng này à?”
Ánh mắt của Vưu Tinh Việt lướt qua trán của bà. Người phụ nữ này có thiên đình đầy đặn, cho thấy là người tích phúc tích đức, nhưng ánh mắt lại mang vẻ tối tăm, cả người thiếu sinh khí, vận số kém. Nếu không sớm xử lý, bà sẽ sớm mắc một trận bệnh nặng.
Vưu Tinh Việt thu ánh mắt lại, bình thản trả lời: “Đây là của người thân trong gia đình tôi để lại.”
Vưu Tinh Việt vừa tốt nghiệp đại học. Nửa tháng trước, một người bà con xa qua đời vì bệnh, không con cái nên để lại cửa hàng này cho anh.
Do tiếp nhận tài sản Vưu Tinh Việt phải chịu trách nhiệm trả nợ viện phí cho người bà con ấy. Sau khi dùng hết số tiền tích góp cùng một ít nợ nần, anh chỉ còn lại chút ít tiền sinh hoạt. Vì đã tốt nghiệp, không thể tiếp tục ở ký túc xá, anh quyết định dọn đến cửa hàng này.
Nhận thấy người phụ nữ có vẻ căng thẳng, Vưu Tinh Việt ân cần hỏi: “Ngoài trời nắng gắt, dì có muốn vào trong ngồi nói chuyện không?”
Vưu Tinh Việt đeo kính gọng mảnh, đôi mắt khép hờ sau tròng kính, ánh nhìn bình thản và ổn định. Ngũ quan của anh rất thanh tú, chỉ cần hơi mỉm cười là ánh mắt cũng mang theo nét cười, tựa như cơn gió xuân nhàn nhã lướt qua.
Người phụ nữ thả lỏng hơn, vội vàng xua tay: “Tôi không vào đâu.”
Bà vốn còn do dự, nhưng chàng trai trẻ này có vẻ ân cần và ôn hòa, khiến bà cảm thấy thiện cảm tăng lên gấp đôi. Bà nhắc nhở: “Cửa hàng này hơi có vấn đề, tốt nhất là nên mời thầy làm pháp sự trước khi khai trương. Trước kia cũng có người vào kinh doanh, vừa phải bồi thường tiền lại còn sinh bệnh.”
Vưu Tinh Việt không ngờ đối phương là đến để cảnh báo mình, ánh mắt anh dịu đi: “Không sao đâu, tôi không sợ mấy chuyện này đâu."