Chương 8

Đúng lúc đó, Tạ Trường Uyên lại ho khan một tiếng, vẻ mặt đau đớn nói: "Chỉ là mỗi người đều có số mệnh, nếu ta sắp hết tuổi thọ..."





"Khoan đã!" Ân Ngọc Hàm thật sự chịu không nổi, vẻ mặt không thể nhịn được nữa mà ngắt lời Tạ Trường Uyên.





Tạ Trường Uyên: ?





Ân Ngọc Hàm sầm mặt nói: "Đừng đoán mò nữa, ngươi đoán toàn sai hết!"





Tạ Trường Uyên: "Vậy sao?"





Ân Ngọc Hàm thở dài, đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Còn nữa, ta sẽ không để ngươi chết đâu, đừng suy nghĩ lung tung."





Tạ Trường Uyên: "Thân thể của ta, ta có..."





"Câm miệng!"





Tạ Trường Uyên im lặng, chỉ là ngậm miệng, hắn vẫn không nhịn được ho khan.





Ân Ngọc Hàm nhìn Tạ Trường Uyên ho ra máu, trong lòng thật sự bực bội. Y đắn đo một chút rồi ném lại một câu "Ngươi ở đây chờ ta, ta đi tìm thuốc cho ngươi", rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.





Khi Ân Ngọc Hàm chạy ra khỏi tẩm cung, tiếng ho đứt quãng của Tạ Trường Uyên vẫn chưa dứt.





Nhưng nếu Ân Ngọc Hàm quay đầu lại nhìn, y sẽ thấy Tạ Trường Uyên vừa ho khan, vừa lặng lẽ nhìn chăm chú vào bóng dáng y rời đi, ánh mắt chưa từng dời đi.





Sau khi chạy ra khỏi tẩm cung, Ân Ngọc Hàm lập tức đi tới mật thất tu luyện hằng ngày của y ở phía sau.





Lúc này, y vội vã lục lọi một hồi, lấy ra vài món linh bảo từ mấy ngăn tủ nhỏ.





Nếu y đoán không sai, vấn đề của Tạ Trường Uyên hẳn không phải thuốc men có thể giải quyết được.





Tuy nhiên, suy nghĩ một lúc, để chắc chắn, Ân Ngọc Hàm lại móc ra ngọc bài truyền tin, gửi tin nhắn cho hai người.

Một cho Lâu Dạ, một cho Thập Nhị.





Mở đầu tin nhắn, Ân Ngọc Hàm miêu tả tình trạng của Tạ Trường Uyên, rồi hỏi họ có biện pháp giải quyết không.





Rất nhanh, Lâu Dạ và Thập Nhị đều hồi âm.





Lâu Dạ vẫn nói nhiều như thường lệ, nhưng toàn là chuyện vô bổ. Nội dung như sau:





"Đây là bệnh gì vậy? Ta cũng không biết, nhưng ta có thể đến Tàng Thư Các tìm hiểu, biết đâu sẽ tìm được gì đó. Này, Tiểu Ngọc, ngươi vẫn ổn chứ? Ta nghe nói Ân thúc thúc nhốt ngươi lại, ông ấy không ngược đãi ngươi đấy chứ? Nếu ông ấy ngược đãi ngươi, ngươi cứ nói với ta, ta sẽ cứu ngươi ra!"





Nhìn tin nhắn của Lâu Dạ, Ân Ngọc Hàm vô cùng đau đầu, trả lời: "Chuyện của ta không cần ngươi quản, lo cho bản thân ngươi đi. Hơn nữa, đó là cha ta! Đây là chuyện nhà của chúng ta, ngươi đừng có xen vào."





Lâu Dạ ủy khuất: "Được rồi, Tiểu Ngọc."





Ân Ngọc Hàm mặt đen nói: "Không được gọi Tiểu Ngọc!"





Lâu Dạ: "Biết rồi, Tiểu Ngọc."





Ân Ngọc Hàm: ...





Đúng lúc đó, tin nhắn của Thập Nhị cũng đến. Ân Ngọc Hàm lập tức bỏ qua tên ngốc Lâu Dạ, mở tin nhắn của Thập Nhị ra.





Tin nhắn của Thập Nhị giống như con người hắn vậy, ít lời nhưng đầy ý nghĩa, rất đáng tin cậy.





Chỉ có bốn chữ:





"Chờ ta trở lại."





Ân Ngọc Hàm thấy bốn chữ này, lòng chợt rung động, lập tức hiểu ra Thập Nhị hẳn là có biện pháp, liền thở phào nhẹ nhõm.





Tuy y cứu Thập Nhị bao nhiêu năm nay vẫn không biết thân phận thật sự của hắn, nhưng việc Thập Nhị làm, y luôn yên tâm.





Không giống Lâu Dạ, chỉ biết gây thêm phiền phức cho người ta.





Nghĩ đến Lâu Dạ, Ân Ngọc Hàm lại thấy phiền lòng - nếu không phải Lâu Dạ lần này gây ra chuyện lớn như vậy, y cũng không đến nỗi phải luống cuống tay chân thế này, có khi còn đang ở Tu chân giới ngâm thơ vịnh nguyệt với mỹ nhân ấy chứ.

Tuy nhiên, xét đến thương thế của Tạ Trường Uyên rất phức tạp, Ân Ngọc Hàm chỉ phiền lòng một chút rồi lấy lại tinh thần, cầm mấy món linh bảo đã tìm được, chạy về tẩm cung.





Khi Ân Ngọc Hàm chạy về tẩm cung, Tạ Trường Uyên đang lặng lẽ ngồi trên ghế, sắc mặt vẫn tái nhợt yếu ớt, nhưng vẻ mặt không đến nỗi quá thảm hại.





Nếu không phải bên chân Tạ Trường Uyên có thêm một vết máu, có lẽ Ân Ngọc Hàm còn tưởng hắn đã khá hơn nhiều.





Thật là người sắt.





Ân Ngọc Hàm không nhịn được thầm chửi.

Tạ Trường Uyên thấy Ân Ngọc Hàm vào cửa, hàng mi dài khẽ giật, giọng yếu ớt trầm thấp nói: "Ngươi đã về rồi."





Ân Ngọc Hàm cũng không nói nhảm, đi đến bên Tạ Trường Uyên nói: "Phụ thân nhốt chúng ta lại, ta không có thuốc gì ở đây cả, chỉ có thể dùng biện pháp khác giúp ngươi trị thương. Nhưng ta cũng không thể đảm bảo hiệu quả, nếu ngươi thấy không ổn thì kịp thời kêu dừng lại, hiểu chưa?"





Tạ Trường Uyên gật đầu: "Làm phiền ngươi."





Ân Ngọc Hàm lấy ra linh bảo.





Ba món pháp khí Phật giáo, đều dùng để tinh lọc.





Tạ Trường Uyên thấy vậy, thần sắc hơi có khác thường.