Chương 18

Khi cả ba đã ăn mặc chỉnh tề, Ân Ngọc Hàm liền cầm lệnh bài vào thành.

Quả nhiên, vừa vào thành, lệnh bài trong tay y lập tức phát ra ánh sáng hồng, chỉ dẫn về một hướng.

Ân Ngọc Hàm mừng thầm trong lòng, lập tức kéo Thập Nhị và Tạ Trường Uyên đuổi theo hướng ánh sáng hồng đó.

Một canh giờ sau, Ân Ngọc Hàm nhìn ngôi nhà ngói rách nát trước mặt với vẻ mặt ngơ ngác, rồi lại nhìn ánh sáng hồng trên lệnh bài đang chỉ thẳng vào ngôi nhà.

"Cái này á?!" Ân Ngọc Hàm suýt thì rớt cằm vì kinh ngạc.

Thập Nhị đứng phía sau im lặng một lúc rồi nói: "Hỗn Độn Chi Thành tấc đất tấc vàng, có lẽ tôn thượng chỉ muốn để lại cho ngươi một chỗ tránh nạn, chứ không nghĩ tới chuyện hưởng thụ ở đây."

Ân Ngọc Hàm: ...

Tạ Trường Uyên bên cạnh lên tiếng: "Vào xem trước đi, bên trong biết đâu sẽ khác."

Mắt Ân Ngọc Hàm sáng lên: "Đúng đúng đúng, lão cha phúc hắc nhất, chắc chắn là sợ xây nhà quá đẹp sẽ thu hút sự chú ý nên mới làm thế này, chúng ta mau vào xem."

Thế là ba người tiến vào ngôi nhà ngói rách nát trước mặt.

·

Nửa canh giờ sau

Ân Ngọc Hàm gần như muốn khóc.

Y hiện giờ rất đau khổ.

Cực kỳ đau khổ!

Y không ngờ ngôi nhà này không chỉ rách nát, tồi tàn, chẳng có thứ gì tốt, mà còn chỉ có độc nhất một cái giường! Lại còn bé tí, nhiều lắm chỉ đủ cho hai người ngủ!

Ân Vọng định làm gì đây hả?!

Một bên, Thập Nhị và Tạ Trường Uyên nhìn chiếc giường duy nhất trong nhà, cũng lâm vào trầm mặc sâu sắc.

Cuối cùng, Thập Nhị hít sâu một hơi, lên tiếng trước: "Thiếu chủ, ngươi và Thập Tam ở lại đây trước, ta ra chợ đen xem sao, ít nhất phải mua một tấm nệm về, không thì tối nay cũng chẳng có chỗ ngủ."

Ân Ngọc Hàm thẫn thờ đáp: "Đi đi..."

Thập Nhị đi rồi.

Ân Ngọc Hàm đứng một mình tại chỗ, nhìn căn nhà chỉ có bốn bức tường rách nát, không khỏi bi ai từ trong ra ngoài.

Tạ Trường Uyên vẫn đứng bên cạnh y, thấy Ân Ngọc Hàm cúi gầm mặt, im lặng một lát rồi tiến lên, hờ hững hỏi: "Vì sao thiếu chủ muốn đến nơi này chịu khổ? Ở lại ma cung không tốt sao?"

Ân Ngọc Hàm không suy nghĩ nhiều, buột miệng đáp với vẻ mặt đau khổ: "Mấy lão già Yêu tộc đó phiền thật sự, không biết họ phát điên gì mà cứ ép ta cưới Lâu... Yêu Vương của họ. Ta lại không muốn, đành phải chạy ra đây tránh đầu sóng ngọn gió trước đã."

Ánh mắt Tạ Trường Uyên khẽ động: "Thiếu chủ không thích vị Yêu Vương đó sao?"

Ân Ngọc Hàm không khỏi liếc nhìn hắn, cố ý nói: "Sao thế, ghen à?"

Tạ Trường Uyên: "Thiếu chủ cho là vậy sao."

Ân Ngọc Hàm: ?

Bốn mắt nhìn nhau, Ân Ngọc Hàm nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng của Tạ Trường Uyên, đồng tử xoay chuyển đầy nghi hoặc. Bỗng y nín khóc mỉm cười, đưa tay ra nắn mặt Tạ Trường Uyên như đùa giỡn.

Tạ Trường Uyên: ?

Tuy nhiên, Tạ Trường Uyên im lặng một lúc rồi cũng không né tránh hành động đùa giỡn này của Ân Ngọc Hàm.

Nắn xong, Ân Ngọc Hàm rất hài lòng vì Tạ Trường Uyên không phản kháng. Y liền cười sủng nịch, nghiêm túc nói: "Đừng ghen, không phải vì ta luyến tiếc ngươi và Thập Nhị sao? Nếu không ta đã đồng ý chuyện đó rồi. Mấy lão già Yêu tộc đó thật hung dữ."

Ánh mắt Tạ Trường Uyên hơi sâu: "Thật vậy sao?"

"Đương nhiên!" Ân Ngọc Hàm diễn đến mức chính mình cũng sắp tin đó là sự thật.

Tạ Trường Uyên nhìn vẻ mặt tự tin của Ân Ngọc Hàm, lộ ra ánh mắt như đang suy tư gì đó. Sau đó, hắn không hỏi gì thêm, chỉ nói khẽ: "Ra vậy, ta rất vui."

Ân Ngọc Hàm vốn đang rất hứng thú trêu đùa Tạ Trường Uyên, nhưng khi Tạ Trường Uyên bỗng nhìn y với ánh mắt sâu sắc như vậy, tim y không khỏi đập lỗi nhịp.

Bốn mắt nhìn nhau, ngực Ân Ngọc Hàm bỗng nóng lên khó hiểu. Biểu cảm của Tạ Trường Uyên... hơi đáng sợ.

Tuy nhiên, Ân Ngọc Hàm nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc kỳ lạ đó. Y lại kéo tay áo Tạ Trường Uyên, nói: "Ngươi lại đây ngồi xuống, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

Tạ Trường Uyên không nói gì, để mặc Ân Ngọc Hàm kéo hắn ngồi xuống chiếc giường rách nát bên cạnh.

Ân Ngọc Hàm kéo Tạ Trường Uyên ngồi xuống bên cạnh mình. Y đắn đo một hồi, tuy không biết có nên hỏi hay không, nhưng cuối cùng vẫn nhìn vào gương mặt tái nhợt của Tạ Trường Uyên, hỏi: "Ngươi đã thế này nhiều ngày, cảm thấy thân thể ra sao? Khi không thoải mái thì cảm giác thế nào, là đau hay ngứa, hay là gì khác?"

Tạ Trường Uyên hơi nhướng mày, lộ vẻ dò hỏi.

Ân Ngọc Hàm bĩu môi, giải thích: "Ở đây không phải Ma tộc nên có thể không có thuốc cho ngươi dùng, nhưng Hỗn Độn Chi Thành cái gì cũng có, chỉ cần đủ tiền là có thể mua được."

"Nếu ta hiểu thêm về tình trạng bệnh của ngươi, có lẽ sẽ chữa khỏi cho ngươi được."

Tạ Trường Uyên nghe Ân Ngọc Hàm nói xong, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, hắn nhìn sâu vào mắt Ân Ngọc Hàm nói: "Ta chỉ là một kẻ Nhân tộc bình thường, không đáng để thiếu chủ lo lắng như vậy. Nếu thật sự chữa không được, thì thôi cũng chẳng sao, đỡ phải liên lụy đến Thập Nhị."