Chương 17

"Thập Nhị thân yêu, Thập Tam thân yêu! Thiếu chủ của các ngươi đã trở về bình an, còn -"





Ân Ngọc Hàm vui vẻ xông vào tẩm cung, định thông báo tin vui này, nhưng cảnh tượng trước mắt lập tức khiến y nheo mắt lại.





Thập Nhị và Tạ Trường Uyên đang ngồi cùng nhau trên giường, trò chuyện rôm rả, hoàn toàn không còn vẻ căng thẳng đối đầu lúc đầu.





Trực giác nhạy bén mách bảo Ân Ngọc Hàm có gì đó không ổn. Y nhướng mày, mặt không biểu cảm khoanh tay hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"





Thập Nhị phản ứng trước, lập tức xuống giường nói: "Thiếu chủ, ta đang dạy hắn quy củ trong cung."





Ân Ngọc Hàm: "Hả?"





Tạ Trường Uyên bình thản nói: "Phải, Thập Nhị dạy ta không ít thứ, được lợi rất nhiều."





Ân Ngọc Hàm: "Hử?"





Nhìn hai người đầy nghi hoặc, mặt Ân Ngọc Hàm giật giật. Nhưng rất nhanh, y cong môi cười, móc ra lệnh bài vẫy vẫy trước mặt họ đầy đắc ý.





"Quy củ gì đó tạm gác lại, chúng ta sắp đi chơi rồi!"





Thập Nhị và Tạ Trường Uyên đồng thanh hỏi: "Đi đâu?"





Ân Ngọc Hàm cười bí hiểm: "Các ngươi sẽ sớm biết thôi."





Thế là, Ân Ngọc Hàm cùng Thập Nhị thu thập hành lý suốt đêm, rồi vội vã lên đường đến Hỗn Độn Chi Thành.





Trên đường đi tới Hỗn Độn Chi Thành -





Ba người ngồi trên cỗ xe ngựa có khả năng ẩn hình. Thập Nhị cau mày, liếc nhìn Tạ Trường Uyên đang ngồi đối diện với vẻ bất mãn. Rồi hắn quay sang Ân Ngọc Hàm bên cạnh, thì thầm: "Thiếu chủ, ngươi nên để hắn ở lại Ma giới mới phải. Nhìn hắn yếu ớt thế kia, chắc chắn sẽ liên lụy chúng ta."





Ân Ngọc Hàm cười gượng, nghiêng đầu đáp khẽ: "Ngươi cũng biết tính cha ta rồi đấy. Để hắn một mình ở đó, thế nào cũng xảy ra chuyện mất."





Thập Nhị càng nhíu mày chặt hơn.





Nhưng giờ đã đưa người theo rồi, Thập Nhị đắn đo một lúc rồi cũng lười tranh cãi nữa, bèn đổi đề tài: "À phải rồi, thiếu chủ, lúc trước ngươi nhắn tin cho ta nói về cái bệnh gì gì đó, là chuyện thế nào vậy?"





Ân Ngọc Hàm liếc nhìn Tạ Trường Uyên đối diện, mím môi do dự không biết có nên trả lời thẳng không.





Vừa lúc đó, Tạ Trường Uyên cũng nhìn sang. Bốn mắt chạm nhau, Ân Ngọc Hàm giật mình trong lòng, vội thu hồi ánh mắt.





Thế nhưng Tạ Trường Uyên lại mở miệng hết sức lịch sự: "Thiếu chủ và Thập Nhị đang nói gì vậy, ta có thể biết được không?"





Khóe miệng Ân Ngọc Hàm giật giật. Y im lặng mím môi, ngồi thẳng lưng làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.





Thập Nhị bị cắt ngang câu hỏi, rất không vui, lập tức trợn mắt: "Nói ra ngươi đừng có ghen tị đấy. Nhìn xem, ngươi lại tái phát rồi."





Tạ Trường Uyên mặt không đổi sắc: "Ta chỉ thấy sống hòa thuận với nhau tốt hơn thôi. Hay là Thập Nhị với thiếu chủ nói gì mà ta không được nghe?"





Thập Nhị: ...





Ân Ngọc Hàm: "Phụt -"





Tên Tạ Trường Uyên này, thật là đen tối mà.





Nhưng thấy Thập Nhị sắp nổi giận, Ân Ngọc Hàm vội vàng giải thích: "Các ngươi đừng cãi nhau."





Y vỗ vai Thập Nhị trấn an rồi quay sang Tạ Trường Uyên nói: "Thập Nhị lo ngươi đang ốm không có sức tự vệ, sợ nói ra ngươi buồn lòng nên mới nói nhỏ với ta thôi. Đừng hiểu lầm."





Tạ Trường Uyên: "Ồ."





Ân Ngọc Hàm: ?





Tạ Trường Uyên từ tốn nói tiếp: "Lúc nãy ta nói vậy, chỉ vì thấy suốt dọc đường toàn Thập Nhị bầu bạn với thiếu chủ, còn ta ngồi một mình ở đây hơi tẻ nhạt. Chẳng lẽ vì ta ốm yếu mà không cho ta làm bạn với thiếu chủ sao?"





Thập Nhị: ???





Ân Ngọc Hàm: ...





Tạ Trường Uyên: "Ta nói thật lòng đấy. Nếu có hiểu lầm gì, hai vị cứ nói ra."





Ân Ngọc Hàm khóe miệng giật giật: Nhìn thế nào cũng không giống lời nói thật lòng.





Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Trường Uyên, Ân Ngọc Hàm đành bất lực, để tránh sinh chuyện, y đắn đo một lúc rồi đành căng đầu ra kéo Tạ Trường Uyên lại gần.





Thế là Ân Ngọc Hàm bị kẹp giữa hai tên mặt lạnh như tiền, diện mạo tuyệt sắc.





Thập Nhị: "Thế này thiếu chủ vui chứ?"





Ân Ngọc Hàm bị kẹp giữa: "Ha ha..."





Tạ Trường Uyên: "Xem ra tâm trạng thiếu chủ không tệ."





Ân Ngọc Hàm: Không, tâm trạng ta tệ lắm, thật đấy.





Y cảm thấy mình thật xui xẻo, chưa kịp hưởng cái vị vạn người mê đã phải nếm trải cái gọi là Tu La tràng.





Trong kịch bản đâu có viết thế này đâu chứ!





·

May mắn thay, con ngựa kéo Ân Vọng chuẩn bị chạy rất nhanh. Chưa đầy nửa ngày, ba người đã tới được Hỗn Độn Chi Thành.





Khi đến nơi, Ân Ngọc Hàm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Y lướt qua hai người kia, vội vã nhảy xuống xe.





Trên bầu trời Hỗn Độn Chi Thành không có ngày đêm, không có trăng sao, nền là một màu đen tối vô tận của hỗn độn. Điểm xuyết trên đó, tỏa ánh sáng lờ mờ là những linh hồn đã chết ở Hỗn Độn Chi Thành.





Bầu không khí nơi đây quỷ dị mà huyền bí, nhưng lại ồn ào náo nhiệt khác thường.





Vô số người mặc áo đen qua lại trên đường phố, trò chuyện buôn bán với nhau, nhưng không ai nhìn thấy mặt người khác, chỉ thấy được những đôi mắt hình dạng khác nhau nhưng đều lạnh lùng nhạt nhòa.





Bởi vì bước vào Hỗn Độn Chi Thành đồng nghĩa với việc từ bỏ thân phận địa vị và tất cả quá khứ. Ở đây, vạn vật bình đẳng, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ con số 0.





Ân Ngọc Hàm đứng ở cổng thành, tò mò ngắm nghía cảnh tượng bên trong một hồi, đang tấm tắc khen lạ thì Thập Nhị đã tiến đến từ phía sau, đưa cho y một chiếc áo choàng đen.

Y nhận lấy áo, quay đầu nhìn lại thì bỗng phát hiện Thập Nhị và Tạ Trường Uyên đều đã khoác áo đen xong xuôi.





Thập Nhị hạ giọng nói: "Thiếu chủ, nơi đây không phải Ma giới, hãy làm theo quy củ của người ta đi, cần phải cẩn thận mọi thứ."

Ân Ngọc Hàm giật mình, vội gật đầu rồi cũng khoác áo vào.